So với mẹ Jack, anh thợ may tí hon vốn là người nhiệt tình, hơn nữa Mạc Tiểu Nghiêu lại trả một khoản phí ở khá cao nên anh ta càng sẵn lòng để cô Thỏ này tá túc ở phòng bên cạnh một đêm.
Sau khi xác định xong chỗ ở, đồng thời ấn định quy tắc phải trở về trước chín giờ tối, Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển quyết định đi dạo xung quanh, nhân tiện thảo luận về tiệc trà của Hoàng Hậu Đen vào ngày mai và cả tờ chiếu thư của Hoàng Hậu Đen mà Jack vô cùng ngưỡng mộ.
"Anh nói xem, Mạnh Đan Dương đến đây có phải là vì thứ này không?" Mạc Tiểu Nghiêu tiện tay nhổ một cây cỏ ba lá, vừa đi vừa lắc lư, nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các NPC thôn nữ.
Khương Yển đút hai tay vào túi quần, giả vờ thưởng thức phong cảnh nhưng thực chất là quan sát xung quanh, thờ ơ đáp: "Anh ta muốn lấy là lấy được à? Bây giờ chúng ta không phải như trước nữa, ít nhất cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa, tôi còn có thế lực ở thế giới này."
"Ý anh là quốc vương của anh?"
"Đúng vậy. Quân lính của ngài ấy đánh nhau với một người lạ, cô đoán xem ngài ấy sẽ giúp ai?"
"... Tôi đoán là bên có lợi hơn." Mạc Tiểu Nghiêu thành thật nói: "Có thể làm vua, chắc chắn sẽ không ngốc đến vậy, dù sao người ta vẫn thường nói "chính trị bẩn thỉu" mà."
Khương Yển cười khẽ: "Tôi lại thấy ngược lại, có những người có thể làm vua là do đầu thai tốt thôi. Mà này, cô có biết nguyên mẫu câu chuyện trong bài đồng dao tôi đọc không?"
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ hình như có thấy qua trong truyện Alice nhưng không nhớ rõ là ở Alice lạc vào xứ sở thần tiên hay Alice ở xứ sở trong gương nữa."
"Vậy tôi kể sơ qua cho cô nghe, tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể câu chuyện xảy ra, hình như là vào thời kỳ nội chiến đầu tiên của Anh. Quân đội Quốc hội tấn công một thị trấn của Anh thuộc phe Quốc vương, muốn chiếm lấy nơi đó làm căn cứ. Trận chiến rất khốc liệt, một khẩu đại bác trên tường thành bị bom đánh rơi xuống, tên nó là Humpty Dumpty."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Lấy vật nói người? Khá thú vị đấy, rồi sao nữa?"
Khương Yển nhún vai, chậm rãi nói: "Đại bác là vũ khí tốt, những người phe Quốc vương trong thị trấn, cũng chính là "all the King’s men" muốn chuyển nó đến vị trí khác trên tường thành để tiếp tục sử dụng. Thế nhưng khẩu đại bác đó quá nặng, tất cả mọi người phe Quốc vương và cả ngựa của họ đều không thể nào di chuyển nổi, cuối cùng đành bỏ cuộc."
Mạc Tiểu Nghiêu ngẫm nghĩ: "Ý anh là, phe anh và cả ngôi làng này đều là phe Quốc vương. Nếu có người đứng về phe đối địch với anh chính là phe Quốc hội, như vậy sẽ đối lập với ngôi làng này, sẽ bị NPC đồng lòng nhằm vào?"
Khương Yển gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thành: "Tôi đoán là vậy, mỗi người dựa vào những bài đồng dao khác nhau để nhận được thân phận khác nhau, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cá nhân rồi dựa vào thân phận đó để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Mà này, cô vẫn chưa nhận được nhiệm vụ chính phải không?"
"Ừ. Ngoài một nhiệm vụ phụ, tôi vẫn chưa thấy nhiệm vụ nào khác." Mạc Tiểu Nghiêu vứt cây cỏ ba lá bị vò nát trong tay đi, dừng bước nhìn chằm chằm một sinh vật trong một sân: "Khương Yển, anh nhìn con vịt kia kìa, có phải là chú vịt con xấu xí không?"
Khương Yển nghe vậy cũng dừng lại, nhìn theo hướng Mạc Tiểu Nghiêu chỉ, một lúc lâu sau mới không nhịn được lên tiếng: "Sao cô có thể nhận ra con vịt con xấu xí từ một đám vịt được vẽ bằng bút sáp màu thế?"
Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, thử dò hỏi: "Vì nó xấu quắc chăng?"
Khương Yển nhìn kỹ lại một lần nữa, phát hiện Mạc Tiểu Nghiêu nói rất có lý, anh không thể phản bác.
"Qua xem sao." Mạc Tiểu Nghiêu không muốn bỏ qua manh mối rõ ràng này, thấy tạm thời chưa có gì nguy hiểm, cô đi thẳng đến bên hàng rào, không vào trong mà đứng bên ngoài trò chuyện với con vịt đang nằm ủ rũ trên đống cỏ khô.
"Chào buổi trưa, cậu Vịt." Cách gọi này hơi thô lỗ nhưng Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy vẫn lịch sự hơn khi gọi nó là vịt con xấu xí: "Muốn nói chuyện phiếm không?"
Thật ra có trời mới biết cô muốn nói chuyện gì với một con vịt, Mạc Tiểu Nghiêu luôn cảm thấy từ khi vào màn chơi này, chỉ số thông minh của cô cứ tuột dốc không phanh như đồng hồ cát bị lật ngược.
À, ngoài chỉ số thông minh còn có logic và cả thế giới quan nữa. Tuy trước đó đã vỡ vụn gần hết nhưng lần này lại bị nghiền nát bét hơn, sắp đạt đến cảnh giới không còn gì để vỡ rồi.
Con vịt nằm ườn trên đống cỏ khô với tư thế chán đời, ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn trời, trên mặt lộ vẻ chán nản. Đừng hỏi Mạc Tiểu Nghiêu nhìn ra điều đó từ vẻ mặt của một con vịt được vẽ bằng bút sáp màu như thế nào, chỉ là nó rất sống động.
"Tôi là thiên nga, vịt chỉ là hình dạng tạm thời của tôi thôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh... Không giống cô cả đời chỉ có thể làm thỏ, nếu có ngày bay lên trời thì chắc là sắp chết đến nơi."
Hay là tối nay nướng thịt vịt ăn nhỉ. Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, nghiêng đầu muốn xem biểu cảm của Khương Yển nhưng lại phát hiện không thấy anh đâu nữa.
"Nhiệm vụ phụ 2: Làm điều vịt con xấu xí nên làm.
Nó đã ở nơi sinh ra đủ lâu rồi, một là bắt đầu cuộc hành trình, hai là chết ngay lập tức. Dù sao chúng ta cũng còn trứng thiên nga dự phòng."
Nhiệm vụ cá nhân, đây là suy nghĩ đầu tiên của Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó cô bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên chọn g**t ch*t nó luôn hay là cho kẻ miệng lưỡi độc địa này một cơ hội.
"Cô đang nghĩ nên giết tôi hay là cho tôi thêm một cơ hội đúng không?" Như thể có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, tuy giọng điệu vẫn ủ rũ như cũ nhưng vịt con xấu xí lại nhạy cảm đoán trúng ý nghĩ của Mạc Tiểu Nghiêu: "Đừng do dự nữa giết tôi đi, tôi muốn bay lên trời xanh, nhưng nếu quá trình quá gian nan không bằng từ bỏ cho xong."
Đối mặt với tình huống này, Mạc Tiểu Nghiêu biết nói gì đây? Đương nhiên là lấy giày cao gót ra, chuẩn bị đập chết con vịt này rồi.
"Chờ đã! Cô cầm gì thế?" Vịt con xấu xí cảnh giác nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, lần đầu tiên ngồi thẳng dậy: "Cô muốn dùng thứ không ra gì đó để g**t ch*t một con thiên nga ư?"
"Trong thế giới của tôi, thiên nga là động vật được bảo vệ cấp hai." Mạc Tiểu Nghiêu thành thật trả lời: "Nhưng bây giờ tôi không ở trong thế giới của tôi, và cậu vẫn chưa phải là thiên nga, chỉ là một con vịt xấu xí, giết cậu không hề áp lực. Về phần dùng thứ gì để giết, nếu cậu không thích giày cao gót, vậy duỗi cổ ra một chút để tôi thử xem có thể bẻ gãy cổ cậu bằng tay không."
Dứt lời, Mạc Tiểu Nghiêu và con vịt đều bất động, ba giây sau cả hai tiếp tục cử động như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vịt con xấu xí nhảy dựng lên khỏi đống cỏ khô: "Tôi chỉ chưa lớn thôi, cuối cùng tôi vẫn là thiên nga!!"
Mạc Tiểu Nghiêu lùi về sau một bước, đưa tay trái không cầm giày cao gót ra định tóm lấy đối phương: "Nhưng bây giờ mọi người đều cho rằng cậu chỉ là một con vịt, hơn nữa cậu sẽ chết sớm thôi, sẽ không còn cơ hội biến thành thiên nga nữa."
"Đủ rồi!!" Vịt con xấu xí bỗng trở nên điên cuồng: "Anh chị em trong nhà đều khuyên tôi bắt đầu cuộc hành trình, người trong làng cũng vậy! Bây giờ lại thêm cô! Tôi không hiểu, nếu tôi vốn là thiên nga, tại sao còn phải vất vả ra ngoài chịu khổ, đợi đến lúc là tự động biến thành thiên nga thôi mà? Tại sao mọi người đều cho rằng tôi phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng muốt?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn con vịt càng lúc càng lớn, cô lùi về sau hai bước, lấy chiếc giày cao gót còn lại trong túi ra, xem ra phải đánh giáp lá cà rồi, hy vọng con vịt này không có sức chiến đấu của ngỗng.
"Rất nhiều lúc người ta thích kể chuyện cho trẻ con nghe theo cách hiểu của họ. So với thiên tài bẩm sinh, họ càng muốn tô vẽ nên một hình tượng trải qua muôn vàn khổ ải, cuối cùng lột xác thành công. Mà lý do chỉ vì bản thân họ không phải là bậc cha mẹ thiên tài, không có gì để lại cho con cái nên mới thổi phồng sự cố gắng mà ai cũng có thể làm được để tự an ủi bản thân."
Tuy đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhưng không có nghĩa là Mạc Tiểu Nghiêu từ bỏ đòn tấn công bằng lời nói.
"Cho nên sứ mạng của cậu chính là phải đi ra bên ngoài xông pha, thông qua việc chịu khổ để lột xác, cuối cùng trở thành một con thiên nga trắng xinh đẹp. Đây là số mệnh của cậu, trốn không thoát đâu. Hơn nữa, sao cậu có thể đảm bảo kết cục của việc nán lại nơi sinh ra không phải là vì quá xấu mà bị giết thịt, mà là bình an sống đến lúc trưởng thành? Tôi nhớ rõ, động vật trong làng này bao gồm cả cô hầu gái cho vịt ăn đều rất ghét bỏ cậu."
"Đúng vậy, sao tôi đảm bảo được đây?" Đôi mắt đỏ ngầu của con vịt dần biến trở lại màu sắc ban đầu, hình thể cũng từ từ thu nhỏ lại như quả bóng bị xì hơi: "Trừ khi tôi tìm được người viết ra câu chuyện này, nếu không sẽ không thể thay đổi vận mệnh… Không phục tùng sẽ chết, đây là nhiệm vụ cô nhận được phải không?"
Chưa đợi Mạc Tiểu Nghiêu kịp phản ứng, một thỏ một vịt lại đứng im trong không gian chỉ có hai người họ, sau ba giây bánh răng thời gian lại chuyển động, hai người tỉnh táo lại.
"Tôi chán ghét cuộc sống như thế này rồi, cô giết tôi đi." Vịt con xấu xí trở lại tư thế ban đầu khi nó nhìn thấy Mạc Tiểu Nghiêu, cứ như thể con vịt muốn phản kháng trước đó là anh em sinh đôi của nó vậy: "Coi như báo đáp việc cô giúp tôi giải thoát, tôi cho cô một lời khuyên. Cô Thỏ à, đừng quá tò mò về thế giới này, như vậy sẽ hại cô đấy. Dù sao cô cũng không phải cô Mèo, có thể kiềm chế thì vẫn nên kiềm chế chút đi."
Mạc Tiểu Nghiêu lặng lẽ cất giày cao gót rồi đổi lấy cung tên cầm trong tay, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hình như là đã quên mất điều gì đó, dường như chúng liên quan đến manh mối rất quan trọng.
Sau khi hỏi lại mà vịt con xấu xí vẫn không đổi ý, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không dài dòng, giương cung lắp tên nhắm thẳng vào đầu nó, muốn một phát kết liễu tranh thủ giảm bớt đau đớn đến mức tối thiểu.
"Hoàn thành nhiệm vụ phụ 2: Làm điều vịt con xấu xí nên làm.
Nhận được "Lời trăng trối của Vịt con xấu xí".
Giá trị san -10."
Hình ảnh lóe lên, Mạc Tiểu Nghiêu lại trở về ngôi làng náo nhiệt ban nãy, Khương Yển đang ở ngay bên cạnh cô có vẻ như hoàn toàn không biết cô vừa trải qua chuyện gì, cho đến khi ánh mắt anh đời xuống nhìn thấy cây cung tên trong tay cô.
"... Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khương Yển nghiêm túc tự hỏi vừa rồi mình có phải đã lơ đãng hay không, tại sao lại không để ý xem Mạc Tiểu Nghiêu đã lấy cung tên ra từ lúc nào.
"Một màn chơi cá nhân." Mạc Tiểu Nghiêu cất vũ khí trước khi dân làng nhìn thấy, giơ tay xoa xoa hai má mềm mại, giọng nói đầy mệt mỏi: "Nói ra có thể anh không tin, nhưng tôi vừa trò chuyện với một con vịt về lý tưởng và cuộc sống."
"Con vịt?" Khương Yển không hiểu: "Sao tôi lại không biết có con vịt nào nhỉ?"
Mạc Tiểu Nghiêu nghe giọng điệu của anh không giống như đang giả vờ, bèn quay đầu nhìn đống cỏ khô kia, trên đó không có một con vịt nào. Đương nhiên, chuyện này cũng bình thường thôi, con vịt kia đã bị cô xử lý rồi mà.
"Không phải vừa rồi anh cũng nhìn thấy hả? Chính là con vịt xấu xí nằm ườn ra đó lúc trước ấy, nhưng mà đã bị tôi giết rồi nên bây giờ không nhìn thấy đâu."
Nghe vậy, Khương Yển hít một hơi lạnh: "Cô nói tôi cũng nhìn thấy? Không thể nào! Từ lúc chúng ta đi qua đây đến giờ, tôi chưa từng thấy con vịt nào cả!"
Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt Khương Yển, cả hai đều biết, chắc chắn đã có thiết lập màn chơi nào đó lặng lẽ xảy ra rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.