🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tôi thật sự đã nhìn thấy một con vịt, hơn nữa còn là loại đặc biệt chán đời, hệ thống xxxx." Mạc Tiểu Nghiêu ngậm miệng, đổi lại là ai nghe thấy những lời mình nói ra biến thành kết quả không thể diễn tả nổi thì cũng sẽ làm như vậy.

Khương Yển bình tĩnh nhìn cô: "Đừng nói nữa, chắc là liên quan đến cốt lõi của màn chơi nên bị tự động che chắn rồi."

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, nuốt xuống một bụng đầy lời muốn nói về giá trị san. Dựa theo thiết lập của thế giới Cthulhu, một khi giá trị san về 0, con người sẽ đánh mất toàn bộ lý trí và trở nên điên cuồng. Nếu như đang ở trong một trò chơi nhập vai, điều này có nghĩa là quyền kiểm soát quân cờ nhân vật này thuộc về quản trò, chủ nhân của nó đã mất quyền điều khiển nó.

Vậy thì, bây giờ là tình huống gì đây? Mạc Tiểu Nghiêu không chắc chắn, nhưng từ việc không thể giao tiếp được với nhau mà suy ra, cô nghi ngờ đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, hệ thống đã thông báo cho cô thông qua nhiệm vụ phụ số 2 rằng giá trị san -10... Nhưng có thật là chỉ giảm 10 điểm không? Ở những nơi cô không nhớ rõ, chẳng biết có bị âm thầm trừ đi một ít hay không nhưng vì không có nhiệm vụ phụ nên mới không thông báo cho cô biết.

Trong thiết lập của thế giới Cthulhu, giá trị san bị giảm đi là do nghi ngờ và tìm hiểu về thế giới, cũng như do bị các loại xung kích về mặt tinh thần. Ngoài ra còn có một số cách giải thích rất phức tạp như loại giá trị san này sẽ bị giảm đi nếu bị k*ch th*ch, sợ hãi hay tìm hiểu về bản chất của thế giới, hoặc suy nghĩ theo cách không thuộc về thế giới này cũng sẽ bị giảm đi.

Nói tóm lại, giá trị san có thể giảm bất cứ lúc nào, điên loạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mạc Tiểu Nghiêu rất muốn biết hiện tại giá trị san của mình là bao nhiêu, giới hạn cao nhất là bao nhiêu, còn bao lâu nữa thì cô sẽ phát điên.

Có lẽ tối nay cô sẽ phát điên mất.

"Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên tách ra hành động." Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nhìn Khương Yển, cảm thấy mái tóc vàng hoe không đều màu trên đầu anh thật sự rất mê người: "Anh đi kích hoạt nhiệm vụ phụ của anh, tôi đi tìm cái khác, tránh trường hợp hai người ở cạnh nhau lại kích hoạt phải màn chơi cá nhân của người kia."

Khương Yển suy nghĩ vài giây, cảm thấy Mạc Tiểu Nghiêu nói đúng, hai người hẹn nhau đến tối sẽ tập hợp tại quán rượu duy nhất trong làng, còn bây giờ tạm thời tách ra mỗi người đi làm việc của mình.

Mạc Tiểu Nghiêu đi lang thang trong làng, cố gắng để cho đầu óc trống rỗng, cố gắng thưởng thức phong cảnh thay vì suy nghĩ, hy vọng như vậy có thể khôi phục lại một chút giá trị san. Bỏ qua cảm xúc chủ quan, thật ra Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy ngôi làng được vẽ bằng bút sáp này khá đẹp mắt, giống như một trò chơi có phong cách tương tự mà cô đã từng chơi trước đây, rất thú vị.

Trong vô thức, Mạc Tiểu Nghiêu đi đến giữa làng lúc nào không hay, hình như là một khu chợ địa phương, có vài gian hàng bán rau củ quả, còn có những cô bé xách giỏ bán bánh mì và hoa tươi.

Ừm, trong góc còn có một cô bé mặc áo choàng đỏ trùm đầu, đang bán diêm.

Nghĩ một lúc, Mạc Tiểu Nghiêu chủ động đi tới, cất tiếng hỏi trong ánh mắt đầy mong đợi của cô bé: "Em là cô bé quàng khăn đỏ hay là cô bé bán diêm?"

Cô bé nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, lấy từ trong giỏ ra một hộp diêm đưa cho cô: "Ai quy định cô bé quàng khăn đỏ thì không thể bán diêm ạ?"

"Nhiệm vụ phụ 3: Làm điều cô bé quàng khăn đỏ nên làm.

A a a, thế giới này xảy ra chuyện gì thế vậy? Tại sao cô bé quàng khăn đỏ còn chưa đi gặp bà ngoại? Con sói kia sắp chết đói tới nơi rồi! Quy củ cũ, một là quay về cho sói ăn, hai là chết ngay lập tức!"

Mạc Tiểu Nghiêu nhận nhiệm vụ phụ xong không hề nhíu mày, đây là chuyện nằm trong dự liệu của cô, chỉ là không biết cô bé trước mặt này sẽ lựa chọn con đường nào, tiếp tục số phận hay là bị cô g**t ch*t ở đây.

Nói thật, cảm giác giết một con vịt và giết một con người rất khác nhau, mặc dù hai tay đã nhuốm máu tanh nhưng Mạc Tiểu Nghiêu không thích loại chuyện giết hại đồng loại này.

Hơn nữa, giết chóc cũng sẽ làm giảm giá trị san, còn giảm mạnh là đằng khác.

"Chị Thỏ, chị đang nghĩ gì vậy?" Tay cô bé quàng khăn đỏ vẫn giơ lên như cũ, không hề nhúc nhích: "Mua một hộp diêm đi ạ, chỉ cần 20 đồng thôi."

Mạc Tiểu Nghiêu sờ túi xách, không vội nhận lấy diêm mà hỏi: "Có thể nói cho chị biết tại sao em không muốn đi thăm bà ngoại được không?"

Cô bé rụt tay về, đảo mắt một cái rồi dựa lưng vào tường ngồi xuống theo tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, rút một que diêm vốn định bán cho Mạc Tiểu Nghiêu ra, quẹt cái xẹt rồi châm thuốc.

"Lại thêm một người thích lo chuyện bao đồng… Phù…" Khói thuốc phả ra từ miệng cô bé, màu khói xám xịt, không ngờ cũng là phong cách vẽ bằng bút sáp: "Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ngày nào cũng đi trên cùng một con đường giống nhau, mang theo những thứ giống nhau, gặp con sói ngốc nghếch giống nhau, hái những bông hoa giống nhau… Cuối cùng lại đến gặp bà ngoại… Chị có muốn một cuộc sống như vậy không?"

Mạc Tiểu Nghiêu thành thật lắc đầu: "Không muốn."

Cô bé quàng khăn đỏ lại nhả ra một vòng khói: "Haizz… Vậy thì, em muốn thay đổi cuộc sống của mình, có vấn đề gì không?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "Không có vấn đề."

Cô bé quàng khăn đỏ ngước mắt nhìn cô, quầng thâm do trang điểm khiến cô bé trông già dặn hơn rất nhiều: "Vậy sao chị còn chưa đi?"

Mạc Tiểu Nghiêu lùi về sau hai bước, lại lấy cung tên ra: "Tuy rằng chị rất đồng cảm với em, cũng đồng ý với suy nghĩ của em nhưng giống như em, chị cũng là một người không thể tự quyết định được. Một là quay về, hai là chết, em tự chọn đi."

Không ai muốn sống một cuộc đời lặp đi lặp lại nhưng hiện tại Mạc Tiểu Nghiêu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để sống sót.

Ban đầu có vẻ như cô bé quàng khăn đỏ bị dọa sợ, tay kẹp điếu thuốc không nhúc nhích mặc cho khói thuốc bay lên nghi ngút, ánh lửa lập lòe ở đầu điếu thuốc.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, như thể nghe được một câu chuyện cười hay nhất thế gian, cô bé ngồi bệt xuống đất duỗi thẳng hai chân, phần thân trên dựa vào tường, cười đến mức không thở nổi.

"Chị biết không? Đây là câu chuyện cười hay nhất mà em được nghe trong năm nay đấy." Cô bé quàng khăn đỏ đưa tay trái không cầm thuốc lau nước mắt ở khóe mắt, tiện thể làm nhòe cả lớp trang điểm: "Thực ra em còn có con đường thứ ba."

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày: "Con đường gì?"

"Giết chị, sau đó tiếp tục bán diêm của em." Cô bé quàng khăn đỏ đáp.

Sau một hồi im lặng, Mạc Tiểu Nghiêu bỗng bật cười, cô cất cung tên rồi đi đến chỗ chân tường bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ, học theo cô bé ngồi xuống.

"Thật ra chị cũng còn lựa chọn thứ ba, đó là mặc kệ nhiệm vụ phụ, chị chọn không làm nữa."

Cô bé quàng khăn đỏ nghiêng đầu nhìn cô: "Không làm nhiệm vụ, mấy người sẽ không nhận được phần thưởng."

Mạc Tiểu Nghiêu cũng quay đầu lại: "Làm nhiệm vụ, giá trị san sẽ càng giảm nhanh hơn phải không? Nói đến đây chị cũng không hiểu, sao một câu chuyện cổ tích đẹp như vậy lại xuất hiện thiết lập Cthulhu này?"

"Biết đâu tác giả bị điên rồi thì sao?" Cô bé quàng khăn đỏ rít thêm một hơi thuốc, ném mẩu thuốc còn thừa một phần ba xuống đất, co chân lên dùng đế giày dẫm hai cái: "Chị nói làm nhiệm vụ sẽ bị giảm giá trị san, vậy chị có biết ngồi đây thảo luận mấy chuyện này với em sẽ càng làm nó giảm nhanh hơn không?"

Mạc Tiểu Nghiêu không hề bất ngờ trước kết luận này, cô gật đầu: "Chị cảm thấy từ sau khi vào đây nó đã giảm rồi, chỉ là không có cách nào nhìn thấy giá trị cụ thể nên chị cũng không biết bao lâu nữa mình sẽ phát điên."

Cô bé quàng khăn đỏ chống một tay xuống đất đứng dậy, phủi phủi chiếc áo choàng đỏ trên người rồi giậm giậm chân, sau đó mới cúi đầu hỏi Mạc Tiểu Nghiêu: "Chị có gì ăn không?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "Em ăn hay là cho người khác ăn?"

Cô bé quàng khăn đỏ: "Có gì khác nhau à?"

Mạc Tiểu Nghiêu cũng đứng dậy, triệu hồi sổ thẻ bài lấy "Hamburger gà" và "Món ăn hắc ám" ra, đưa cho cô bé quàng khăn đỏ.

"Thú vị." Cô bé quàng khăn đỏ không từ chối, nhận lấy hamburger cắn một miếng, sau đó cẩn thận đặt túi đựng món ăn hắc ám vào giỏ, đi về phía trước hai bước chợt quay đầu lại.

"Em không phải là cô bé quàng khăn đỏ đầu tiên, cũng sẽ không phải là cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng."

Nói xong, cô bé tạm biệt Mạc Tiểu Nghiêu trong dáng vẻ hoạt bát không phù hợp với lớp trang điểm trên mặt, miệng còn ngân nga một bài hát kỳ quái: "Bước vào khu rừng đen, mang bánh mì cho bà ngoại đang ốm, đường đi tuy nguy hiểm nhưng mình biết bà ấy đang hấp hối…"

Mạc Tiểu Nghiêu có cảm giác hình như mình đã từng nghe bài này ở đâu rồi.

"Hoàn thành nhiệm vụ phụ 3: Làm điều cô bé quàng khăn đỏ nên làm.

Nhận được "Lời dặn dò của cô bé quàng khăn đỏ".

Giá trị San -15."

Ôi chao… Ngày càng giảm nhiều, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có lẽ mình nên tranh thủ lúc còn tỉnh táo viết di thư trước đã.

Cô đã làm ba nhiệm vụ phụ nhưng đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng nhiệm vụ chính đâu, ngoại trừ việc biết được tiệc trà của Hoàng Hậu Đen sẽ diễn ra vào ba giờ chiều mai thì không còn manh mối nào khác liên quan đến màn chơi này.

Lời trăng trối của vịt con xấu xí là đừng quá tò mò về thế giới này, như vậy sẽ hại cô.

Lời dặn dò của cô bé quàng khăn đỏ là em không phải là cô bé quàng khăn đỏ đầu tiên, cũng không phải là cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng.

Thêm cả lời dặn dò của mẹ Jack trước đó bảo cô rời khỏi đây, tuy không tính là lời khuyên chính thức nhưng ít nhiều cũng có thể coi là một nửa manh mối.

So với màn chơi trước mắt khiến người ta không biết đâu mà lần này, thậm chí Mạc Tiểu Nghiêu còn cảm thấy "Mùa tốt nghiệp" chẳng có gì khó khăn, tuy chỉ kém nửa sao nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Từ đầu đến cuối "Mùa tốt nghiệp" đều nêu rõ nhiệm vụ chính, bẫy cũng được đặt ở chỗ sáng, còn bây giờ tuy không bị lừa gạt gì nhưng cô lại có cảm giác bất lực như thể đấm vào bông.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh được vẽ bằng bút sáp, trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, không biết thế giới này có thật sự tồn tại ban đêm không nhỉ, cô có cảm giác từ lúc vào màn chơi đến giờ ngay cả một đám mây cũng chưa từng thay đổi vị trí.

"Cạch!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, trời xanh mây trắng vừa rồi bỗng chốc biến thành cảnh hoàng hôn nhuộm vàng dưới ánh chiều tà. Cách thức chuyển đổi giống như một loại phim đèn kéo quân mà Mạc Tiểu Nghiêu từng chơi lúc nhỏ, hoặc là hộp chiếu hình ảnh, chỉ cần ấn nhẹ một cái, sau tiếng "cạch" sẽ đổi sang một bức tranh khác.

Không cần phải nói, hình ảnh vẫn là phong cách tranh vẽ bằng bút sáp, ánh chiều tà nhuộm đỏ cam cả bầu trời nhưng cũng chỉ có bầu trời thay đổi.

Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, vẫn là một màu đen như trước, dường như ánh mặt trời ở đây chỉ là đồ trang trí, dù phía trên có biến hóa thế nào cũng không hề chiếu rọi xuống mọi người.

Chỉ vài giây sau, trong làng lại có sự thay đổi. Những người bán hàng ở chợ vừa rồi đều biến mất trong nháy mắt, người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng bốc hơi khỏi thế gian gần như cùng lúc. Nhà nhà đều thắp nến hoặc đèn dầu, từng làn khói bếp lượn lờ trên ống khói.

Những cảnh tượng này như đang nhắc nhở Mạc Tiểu Nghiêu rằng đã đến lúc phải đến quán rượu để hội hợp với Khương Yển rồi, có lẽ sau khi ăn cơm xong, màn đêm hỗn loạn sẽ chính thức bắt đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.