Trong nhà thờ nhỏ, chúa tể Cõi Âm ngồi trên tế đàn, phía dưới là Tô Vạn Phúc đang cung kính cúi đầu.
"Thế nào, hài lòng chưa?" Chúa tể Cõi Âm nói bằng giọng đều đều, không còn khoa trương như lúc ở trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu: "Tôi đã làm theo lời mấy người rồi đấy. Chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào thì tôi không đoán trước được."
"Ngài làm rất tốt, thưa ngài." Tô Vạn Phúc cúi đầu thấp hơn, lộ ra phần gáy yếu ớt: "Đáng tiếc là các chị gái của ngài không hiểu được nỗi khổ tâm của ngài, lại thả Nhà liên kết linh hồn kia đi... Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc."
"Cút đi." Chúa tể Cõi Âm nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa: "Không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi... Có lẽ tôi không thể chống lại "người ấy" nhưng vẫn dư sức giết ông."
Tô Vạn Phúc thoáng cứng người, cái đầu cúi thấp hơn: "Vâng thưa ngài. Khi nào cần, bề tôi nguyện dốc hết sức phục vụ ngài."
Nói xong, Tô Vạn Phúc biến mất khỏi nhà thờ, chỉ còn lại chúa tể Cõi Âm ngồi trên tế đàn đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trong phòng, Mạc Tiểu Nghiêu vừa sắp xếp chiến lợi phẩm từ màn chơi lần này vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Vừa rồi cô đã thử, chức năng cung cấp đồ uống trong phòng đã bị khóa. Nhưng đây không phải vấn đề lớn, cô có thủy tinh tự do có thể sử dụng để đổi lấy thức ăn hoặc nước uống từ những màn chơi đã qua, chỉ cần không đổi những loại đặc biệt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859682/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.