🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trở lại tiệc trà, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn cúi đầu ngồi yên trong cốc trà, thờ ơ với trò chơi của những người khác. Trong đầu cô hơi hỗn loạn, cứ nghĩ mãi về đáp án mình vừa buột miệng nói ra.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là lúc nào cô có thiện cảm với Khương Yển... Cũng đúng, nếu không phải hơi hơi động lòng, có lẽ lúc rút được thẻ Cẩm Lý cô đã không chọn Khương Yển nhanh như vậy rồi.

Vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, đợi lát nữa là có thể rời khỏi màn chơi nên Mạc Tiểu Nghiêu mặc kệ bản thân suy nghĩ lung tung, lại kiên quyết không chịu ngẩng đầu nhìn Khương Yển.

Không phải vì xấu hổ, cũng không phải vì không thể chấp nhận. Dù sao đều là người trưởng thành, yêu đương là chuyện bình thường, đâu cần phải ngại ngùng như vậy.

Cô chỉ cảm thấy địa điểm để thổ lộ này hơi kỳ quặc, chẳng lãng mạn chút nào, trái lại còn mang chút cảm giác như cưới vợ trước khi ra trận vậy.

...

Mạc Tiểu Nghiêu đưa tay xoa xoa hai má, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn Khương Yển. Vừa hay bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, hai người bốn mắt chạm nhau, sau vài giây cả hai đều nở nụ cười giống hệt nhau.

Cứ như vậy đi, rất tốt. Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, đợi đến khi trở về Trái đất, cô nhất định sẽ bắt đầu một mối tình thật đẹp với người đàn ông này.

Nhưng hiện tại... vẫn nên gác lại đã, chết rồi thì chẳng làm được gì nữa.

Cũng giống như trước đây, trò chơi của các nhóm khác diễn ra rất nhanh. Sau khi kết thúc, Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển không phải nhóm xuất sắc nhất nhưng cũng không phải nhóm kém nhất, cả hai đều nhận được 5% thưởng bình thường và phần thưởng bổ sung chia đều.

"Nhiệm vụ chính: Rời khỏi tiệc trà của Hoàng hậu Đen.

Tiến độ hiện tại: 105%.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ."

Đến đây, mọi chuyện coi như đã kết thúc. Mạc Tiểu Nghiêu chỉ kịp nhìn Mạnh Đan Dương lần cuối, sau đó được truyền tống ra ngoài cùng lúc với Khương Yển.

Mạnh Đan Dương nhìn vị trí bên cạnh đột nhiên trống rỗng, thở dài quay sang hỏi Hoàng Hậu Đen: "Chúng ta bắt đầu ván tiếp theo hay là chờ khách mới?"

Chỉ cần dữ liệu chưa bị cài đặt lại, anh ta sẽ có cơ hội bồi dưỡng một trà sủng mới, cùng hoàn thành yêu cầu 100% rồi nhận lấy phần thưởng đặc biệt kia.

Vì nó, anh ta đã đợi quá lâu rồi,. Dù phải lãng phí thêm vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm ở màn chơi này, Mạnh Đan Dương vẫn quyết tâm tiếp tục. Bởi vì ít nhất ở lại đây anh ta còn có thể sống sót, nhưng nếu rời khỏi đây mà không đạt được thứ mình muốn, vậy chỉ có con đường chết đang chờ đợi anh ta.

Vì vậy, những lời anh ta nói với Mạc Tiểu Nghiêu lúc ở trong ảo cảnh không hoàn toàn là giả dối. Ít nhất, anh ta thật sự rất muốn có được chiếu thư của Hoàng hậu Đen.

Ánh sáng trắng trước bàn lóe lên, một vị khách mới xuất hiện, vòng chơi mới lại bắt đầu.

Mọi chuyện sau đó đều không liên quan gì đến Mạc Tiểu Nghiêu nữa. Cô đang nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà phát ra ánh sáng dịu nhẹ, một tay gác trên trán, tay còn lại nghịch một góc chăn.

Cuối cùng cũng trở về từ cái màn chơi khiến người ta phát điên kia rồi.

Đang lúc Mạc Tiểu Nghiêu thả lỏng tinh thần thì chuông điện thoại vang lên. Cô đoán chắc là Khương Yển đã trở lại, lười biếng không muốn xuống giường mà chỉ hơi nhích người, với tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên nghe.

"Alo?"

Giọng nói hốt hoảng và tức giận của Khương Yển truyền đến từ đầu dây bên kia: "Xảy ra chuyện rồi! Nhạc Âm và những người khác vẫn chưa trở về!"

"Cái gì?" Mạc Tiểu Nghiêu bật dậy, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi vừa rồi biến mất không còn tăm hơi, nhịp tim đập nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung vì khó thở: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng Khương Yển vẫn còn khá tức tối nhưng có vẻ anh đã bình tĩnh hơn: "Không chỉ Nhạc Âm mà Mạnh Đan Thu, Vu Băng, Đậu Nhuệ, Điền Điềm, Thông Tứ Hải, Đạt Tam Giang và Bảo Hoành... Những người chơi kỳ cựu trên thuyền chỉ còn lại bốn người là tôi, cô, Tang Tử Thạch và Đậu Vọng. Còn nữa... Bây giờ chúng ta không ra khỏi phòng được."

Mạc Tiểu Nghiêu ném điện thoại xuống đất, chạy như bay đến trước cửa phòng. Cánh cửa vốn chỉ cần đẩy nhẹ là mở giờ lại như bị hàn chết, bất kể là đẩy hay đạp đều không nhúc nhích.

Mạc Tiểu Nghiêu thở hổn hển nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó quay lại giường ngồi phịch xuống, nhặt điện thoại lên áp vào tai. Giống như biết Khương Yển sẽ không cúp máy, cô lạnh lùng hỏi: "Ai nói cho anh biết chuyện này?"

Giọng Khương Yển còn lạnh hơn cả cô: "Tang Tử Thạch và Đậu Vọng. Hai người họ vào cùng một màn chơi với những người khác, kết quả chỉ có hai người họ quay lại. Họ nói tất cả chúng ta đều bị lừa rồi, cái tên chúa tể Cõi Âm chó má kia vốn là một tên lừa đảo!"

Ngay cả Khương Yển luôn chú ý hình tượng mà cũng phải th* t*c như vậy, Mạc Tiểu Nghiêu hoàn toàn có thể hiểu được cơn tức giận trong lòng anh. Hiện tại cô cũng chẳng khá hơn anh là bao, chỉ muốn xé xác tên chúa tể Cõi Âm kia ngay lập tức.

Nhưng...

"Nếu y đã khóa cửa phòng để giam cầm chúng ta, tại sao còn để chúng ta liên lạc với nhau?"

Vừa dứt lời, hình chiếu của chúa tể Cõi Âm đột nhiên xuất hiện trong phòng. Y dựa lưng vào bàn trà, nhìn thẳng Mạc Tiểu Nghiêu đang đứng bên giường.

"Đương nhiên là tặng cho mấy người một phần thưởng nhỏ rồi." Chúa tể Cõi Âm dang rộng hai tay, cười rất khoa trương: "Nói thật, tôi rất bất ngờ vì hai người có thể trở về. Mấy bà chị vô dụng của tôi lại chẳng thể giữ nổi hai người... Nhất là trong số đó còn có cả Nhà liên kết linh hồn... Rõ ràng là món đồ chơi yêu thích nhất, vậy mà họ lại thả đi, tôi thật sự rất thất vọng."

"Vậy ra những lời ông nói trước kia đều là lừa gạt chúng tôi đúng không?" Mạc Tiểu Nghiêu siết chặt điện thoại, cố hết sức kiềm chế bản thân không lao đến tấn công hình chiếu trước mặt: "Ông chưa từng có ý định đưa chúng tôi về Trái đất, cũng chưa từng muốn giúp chúng tôi hồi sinh người chết?"

"Trái đất đã nổ tung rồi, cô muốn tôi đưa các cô trở về đống đổ nát trong vũ trụ kia à?" Chúa tể Cõi Âm nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, phất tay một cái. Ngay lập tức, hình ảnh trong phòng của Khương Yển, Tang Tử Thạch và Đậu Vọng hiện lên bên cạnh y.

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thấy trong phòng của ba người họ đều có một hình chiếu của chúa tể Cõi Âm. Hơn nữa họ cũng có thể nhìn thấy cô giống như cô có thể nhìn thấy họ.

Chúa tể Cõi Âm búng tay, tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên từ trong tay Mạc Tiểu Nghiêu. Cô cúi đầu nhìn xuống tay phải, mở tay rồi lập úp, từng mảnh vỡ điện thoại rơi lả tả xuống thảm trải sàn theo lực hút.

Mất liên lạc với đồng đội rồi.

Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu, điện thoại trong phòng của những người khác cũng vỡ vụn, mặc dù chủ nhân của chúng không hề chạm vào. Rõ ràng là do chúa tể Cõi Âm giở trò. đây là thuyền của y, y muốn làm gì thì làm.

"Tại sao ông không thẳng tay giết chúng tôi?" Mạc Tiểu Nghiêu khàn giọng hỏi, siết chặt hai nắm đấm, trừng mắt nhìn chúa tể Cõi Âm: "Giết chúng tôi là chuyện rất dễ dàng với ông đúng không?"

"Không cần phải vòng vo với tôi, cô bé."

Dường như bốn hình chiếu của chúa tể Cõi Âm đang đồng thanh lên tiếng nhưng nội dung hẳn là khác nhau. Nếu không thể giao tiếp trực tiếp, con người tạm thời chưa thể nào trao đổi thông tin bằng sóng não được.

"Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng, ngay cả tôi cũng phải tuân theo. Đúng vậy, như cô đã nghĩ, tôi không thể thẳng tay giết các cô nhưng có thể dùng một số biện pháp gián tiếp... Ví dụ như, để các cô chết đói thì sao?"

Mạc Tiểu Nghiêu im lặng, nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn chưa thể nhìn rõ kia. Hiện tại cô rất tức giận nhưng càng tức giận thì càng phải bình tĩnh, cố gắng tìm ra cách phá giải tình huống hiện tại.

"Hoặc là nhân lúc các cô kiệt sức, ném vào màn chơi có độ khó cao hơn?"

Chúa tể Cõi Âm vẫn đang huyên thuyên, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu y muốn giết họ thì không cần phải rắc rối như vậy, như hai biện pháp y đề cập vừa nãy, dù thực hiện cái nào thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Nhưng y không làm như vậy mà chỉ nhốt họ trong phòng... Chẳng lẽ quyền hạn của y không đủ? Hay là y đang có âm mưu khác? Cũng có thể y đang sợ hãi điều gì đó.

Có lẽ là quy tắc của thế giới này.

Mạc Tiểu Nghiêu nhớ trước kia cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, bên trong thường nhắc đến khái niệm "lẽ trời". Đó là thứ tồn tại trên cả ý chí của con người, cho dù là nhân vật lợi hại đến đâu, chỉ cần trái với "lẽ trời" thì sẽ hồn phi phách tán.

Vậy thế giới mà chúa tể Cõi Âm đang sống có tồn tại thứ gì đó giống như "lẽ trời" hay không?

Mạc Tiểu Nghiêu nhớ lại những màn chơi cô đã trải qua, cùng với những năng lực có được sau khi đến thế giới này. Cô đột nhiên hiểu ra, những thứ đó đều là do "hệ thống" ban tặng chứ không phải do BOSS của màn chơi.

"Vậy ông cứ thử xem." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nói, giọng điệu rõ ràng, từng chữ thốt ra chậm rãi nhưng lại khiến cô thêm phần tự tin: "Xem chúng tôi có chết đói hay bị bẫy rập trong màn chơi g**t ch*t hay không... Nào, ném chúng tôi vào đó đi... Ông còn chần chừ gì nữa?"

Mạc Tiểu Nghiêu bước từng bước về phía chúa tể Cõi Âm, đi xuyên qua hình chiếu dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương. Sau đó cô dẫm mạnh lên bàn trà, chân còn lại cũng bước lên, xoay người đứng đối mặt với chúa tể Cõi Âm.

"Ông vốn không thể thay đổi quy tắc, bất kể là quy tắc trong màn chơi hay quy tắc trên con thuyền này... Những gì ông nói trước kia không hoàn toàn là giả, ít nhất là trong chuyện này."

Mạc Tiểu Nghiêu không nhìn rõ biểu cảm của chúa tể Cõi Âm nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Mặc kệ lý do cô đến thế giới này là gì, cô tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành quân cờ của bất kỳ ai.

Ai cũng không được!

"Nói đi, rốt cuộc ông muốn gì?"

Chúa tể Cõi Âm nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Nghiêu một lúc, sau đó cười lớn: "Ha ha ha ha! Tôi biết ngay mấy người sẽ không tin mà. Loài người luôn có thói quen chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ấy nhỉ... Được rồi, câu kia nói thế nào ta? À phải rồi, trước hết cứ kiên nhẫn một chút đúng không? Vậy thì mấy người nhịn đói trong phòng hai ngày đi, rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."

Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn y, cảm thấy tên này chẳng khác gì thằng ngu, chỉ vì có cái tên nghe thật "ngầu" mà tưởng mình là bá chủ thiên hạ đấy à?

"Ông không dám nói cả điều kiện giao dịch à?" Mạc Tiểu Nghiêu nói chuyện với chúa tể Cõi Âm bằng giọng khinh miệt chưa từng có: "Vậy cút về cái mai rùa của ông đi! Không có việc gì thì đừng có mà đứng đấy giương oai, coi chừng có ngày bị người ta chặt mất đầu, muốn rụt cổ lại cũng không rụt được đâu."

Chúa tể Cõi Âm lập tức ngừng cười. Y không còn ý định chọc giận hay khiêu khích Mạc Tiểu Nghiêu nữa, búng tay thu hồi hình ảnh trong phòng những người khác. Sau đó y cũng biến mất như lúc xuất hiện, không một tiếng động.

"Hai ngày, loài người, hy vọng cơn đói và sự tuyệt vọng sẽ dạy cho mấy người biết thế nào là khuất phục."

Mạc Tiểu Nghiêu giơ ngón giữa về phía không khí, đáp trả y.

"Cút mẹ ông đi #@$^!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.