Sau một hồi trút giận, cuối cùng Mạnh Đan Dương cũng bình tĩnh lại, phớt lờ Đậu Vọng và Tang Tử Thạch bên cạnh, chuyên tâm thảo luận với Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu về những việc cần làm tiếp theo.
"Chiếu thư của Hoàng Hậu Đen có thể đáp ứng một yêu cầu của người dùng, điều kiện tiên quyết là không trái với quy tắc." Mạnh Đan Dương chia sẻ thông tin của mình: "Ví dụ như đổi thuyền, điều này không trái với quy tắc. Theo như tư liệu tôi tìm được, hình như cũng không thể xung đột với suy nghĩ của chúa tể Cõi Âm. Có nghĩa là, cô không thể dùng chiếu thư để tiêu diệt "ai đó", cũng không thể dùng chiếu thư để thu thập "sức mạnh"... Tôi nói vậy, mọi người hiểu chứ?"
Khương Yển gật đầu, Mạc Tiểu Nghiêu hỏi thẳng: "Vậy nếu để đồng đội của tôi đồng loạt rời khỏi màn chơi thì sao?"
Mạnh Đan Dương nghiêm túc nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, gật đầu đáp lại: "Điều này có thể, được phép an toàn rút lui khỏi màn chơi một lần nhưng cô chắc chắn muốn làm vậy?"
Mạc Tiểu Nghiêu hỏi lại: "Tại sao không? Đừng quên, cô em gái Mạnh Đan Thu của anh cũng là một trong số những người đồng đội của tôi, chẳng phải anh muốn cứu cô ấy à?"
Vẻ bực bội thoáng qua trên mặt Mạnh Đan Dương: "Đương nhiên là tôi muốn cứu em ấy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, cho dù có cứu được em ấy ra thì sao? Phải sống chui sống lủi qua từng màn chơi à? Không bằng nhân lúc em ấy chỉ bị nhốt chưa gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng giải quyết vấn đề lớn nhất, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi? Tôi biết mấy người xem trọng bạn bè, nhưng không có cơ hội lần thứ hai để nhận chiếu thư của Hoàng Hậu Đen đâu, tốt nhất mọi người nên suy nghĩ kỹ có muốn lãng phí nó vào việc này hay không."
Mạc Tiểu Nghiêu liếc Khương Yển bên cạnh, hai người ăn ý cùng nhau lấy trang bị từ trong túi ra, giơ lên cho Mạnh Đan Dương xem: "Anh quên chúng tôi đều có tiến độ 100% và vượt ải cùng lúc à, sao anh lại cho rằng chúng tôi chỉ có một tờ chiếu thư của Hoàng Hậu Đen?"
[Chiếu thư của Hoàng Hậu Đen
Giới thiệu: Đến từ mệnh lệnh của Hoàng Hậu Đen.
Cách dùng: Viết nguyện vọng của bản thân lên, không thể xóa hay sửa chữa.
Công dụng: Thỏa mãn một nguyện vọng không trái với quy tắc cơ bản của hệ thống.
Ghi chú: Lời tôi nói, ngay cả kẻ thống trị thế giới này cũng phải nể mặt.]
Mạnh Đan Dương: "... Trong số liệu tôi thu thập được, trà sủng sẽ không nhận được loại phần thưởng đặc biệt này. Dù hai người cùng vượt ải với tiến độ 100% thì cũng chỉ có khách quý nhận được thư mời mới có. Tôi thật không ngờ các người lại có hai cái, mà như vậy cũng tốt, một cái dùng để tìm người, một cái dùng để vào màn chơi then chốt."
Sau khi xác nhận, Mạc Tiểu Nghiêu đi tìm Đậu Vọng hỏi rõ ràng màn chơi họ gặp nạn tên gì, sau đó dùng một viên thủy tinh tự do biến ra một cây bút bình thường, viết nguyện vọng của mình lên chiếu thư.
[Hãy đưa những người đồng đội của tôi là Nhạc Âm, Mạnh Đan Thu, Đậu Nhuệ, Điền Điềm, Vu Băng, Đạt Tam Giang, Thông Tứ Hải, Bảo Hoành và những người khác đang bị kẹt trong màn chơi nhưng còn sống đến trước mặt tôi.]
Viết xong dấu chấm cuối cùng, góc dưới bên phải của tờ chiếu thư trống trơn bỗng xuất hiện một dấu ấn nhỏ, hơi giống hình ảnh quân hậu nhìn từ trên xuống trong cờ vua, hơn nữa còn có màu đen.
"Chiếu thư đã công nhận nguyện vọng này, có thể thực hiện." Mạnh Đan Dương thở phào nhẹ nhõm, đây là lúc anh ta trông thoải mái nhất từ khi xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại trở nên căng thẳng: "... Nếu Tiểu Thu không để ý đến tôi thì phải làm sao bây giờ? Lần trước tôi đã nói với em ấy nhiều lời khó nghe như vậy…"
Nào chỉ là khó nghe, rõ ràng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt, không có ý định xen vào chuyện của hai anh em nhà người ta, tốt nhất nên để họ tự giải quyết với nhau, xen vào không khéo lại mang vạ.
Nhìn tờ chiếu thư bay lên không trung rồi bị một ngọn lửa màu đen thiêu rụi, đến khi chút tro tàn cuối cùng cũng hóa thành điểm sáng, trước mắt Mạc Tiểu Nghiêu lóe sáng, mấy tia sáng trắng xuất hiện, sau đó những người đồng đội của cô đã trở về từ màn chơi.
Mặc dù quần áo tả tơi, có người còn bị thương nhưng ít ra tất cả đều còn sống.
Và, ngoài những người được nêu tên, không còn ai khác.
Đậu Vọng gần như lập tức lao đến đỡ lấy người anh trai sắp ngã xuống của mình. Tang Tử Thạch cũng đi tới bên cạnh Điền Điềm đang mệt mỏi rã rời, quỳ xuống lau đi mồ hôi, vết máu và bụi bẩn trên trán cô ấy.
Khương Yển dìu Nhạc Âm ngồi xuống bãi cỏ, trông anh ta có vẻ không tệ, ít nhất tinh thần ổn nhất trong số những người này. Mạc Tiểu Nghiêu vội vàng đỡ lấy Vu Băng, cô ta vừa cười vừa triệu hồi Phương Kỳ Kỳ mặc bộ đồ nhuốm máu đã bạc màu, tỏ vẻ cả hai đều không sao.
Hai anh em mờ nhạt Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải dìu nhau đi sang một bên, sắc mặt Bảo Hoành trông chẳng khá hơn sau trận đoàn chiến trước là bao, trên tay trống không, có lẽ lão lại làm rơi mất bình giữ nhiệt rồi.
Còn Mạnh Đan Thu thì bị xuất hiện của Mạnh Đan Dương dọa sợ, sau đó bị anh trai nhà mình kéo sang một bên, nghe anh ta vội vàng giải thích giãi bày nỗi khổ tâm.
Nhà thờ nhỏ là thẻ khung cảnh, trên thực tế họ vẫn đang ở trong phạm vi du thuyền nên hiệu quả trị liệu vẫn còn. Thêm vào đó trên bàn lại có đồ ăn thức uống, vết thương của mọi người cũng dần hồi phục theo thời gian.
Nhân cơ hội này, Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển kể lại tình hình hiện tại cho mọi người, đề cập đến màn chơi tiếp theo họ phải đi và tình cảnh mà họ phải đối mặt.
"Đại khái là như vậy." Khương Yển đảo mắt nhìn một lượt những người đồng đội đã hồi phục bảy tám phần, nói tiếp: "Chắc chắn sẽ có nguy hiểm, hơn nữa còn rất lớn, thế nên lần hành động này sẽ không ép buộc tất cả mọi người tham gia. Nói vậy nhưng tôi vẫn khuyên mọi người nên đi, nếu không cho dù có sống lay lắt thêm được vài màn chơi thì cũng chỉ là khác biệt vài lần với vài chục lần mà thôi."
"Đi!" Người đầu tiên lên tiếng là Đạt Tam Giang, người đàn ông trung niên vẫn luôn quanh quẩn ở rìa nhóm lãnh đạo sau trận đoàn chiến, lúc này lại có vẻ đầy nhiệt huyết: "Sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng chết cho thống khoái, nếu có thể kéo thêm vài tên đệm lưng, đời này coi như sống không uổng."
Người anh em tốt tới mức suýt mặc chung quần với Đạt Tam Giang là Thông Tứ Hải cũng tán thành với anh em kết nghĩa của mình, gã vỗ mạnh vào bắp đùi đã lành lặn: "Tôi chán cái trò chơi chết tiệt này rồi, không bằng làm một vố lớn, chết thì thôi! Nếu sống sót, chúng ta lại cùng nhau uống rượu!"
Điền Điềm đã trở về và may mắn là không có gì đáng ngại, Tang Tử Thạch lại trở thành cậu trai nghiện game, cúi đầu tìm chỗ nào đó rồi điên cuồng bấm máy PSP. Có điều từ góc độ của Mạc Tiểu Nghiêu, cô luôn cảm thấy tốc độ tay của cậu ta nhanh đến kinh ngạc, giống như đang trút giận vậy.
Vì vậy, trọng trách bày tỏ ý kiến của phe mình lại rơi vào Điền Điềm. Cô gái này không phản đối, cũng không cảm thấy Tang Tử Thạch như vậy quá trẻ con, dường như đã quen rồi.
"A Tang nói cậu ấy không muốn chơi trò chơi do người khác quy định, muốn tự tạo ra trò chơi của riêng mình, vẫn nên kéo cái tên đáng ghét kia xuống đi, như vậy mới có cơ hội."
"Chúng tôi cũng không có ý kiến gì, đừng nói là có cơ hội thành công, cho dù không có nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì đến hy vọng cũng chẳng còn. Con người sống cả đời nếu không có hy vọng thì khác gì một con cá khô đâu."
Đậu Nhuệ đẩy gọng kính, không hề cảm thấy câu bông đùa của mình không hợp hoàn cảnh.
Đậu Vọng đứng ở một bên, vừa lo anh trai tiến vào màn chơi sẽ xảy ra chuyện vừa sợ anh trai ở lại sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn, cứ phân vân không quyết. Nhưng đợi đến khi anh trai Đậu Nhuệ mở miệng nói chuyện, gã không chút do dự tán thành, dù sao hai anh em họ là người thân duy nhất của nhau, muốn sống thì cùng sống muốn chết thì cùng chết.
Thấy Mạc Tiểu Nghiêu nhìn mình, Vu Băng mỉm cười duyên dáng, một tay nắm tay Phương Kỳ Kỳ, tay kia vén mái tóc rủ xuống trước trán ra sau tai: "Chị ấy à, có món nợ muốn tính toán với Chử Thiên Thụy. Tuy lần này chưa chắc đã đối mặt trực tiếp với y, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể phá hỏng kế hoạch của y là chị đã kích động rồi."
Phương Kỳ Kỳ nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Vu Băng, lướt đến bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu, ôm lấy cô từ phía sau rồi tựa đầu vào vai cô như lúc còn sống, cười hì hì: "Tiểu Nghiêu, cậu biết mà, tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu!"
"Ừ, tớ biết." Mạc Tiểu Nghiêu cười ấm áp: "Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà."
Hiện tại trong số mọi người ngoại trừ Nhạc Âm không bày tỏ thái độ thì chỉ còn lại một mình Bảo Hoành. Mà Nhạc Âm đã quyết định hành động cùng với Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển từ lâu, có bày tỏ hay không không còn quan trọng nữa, bởi vì anh ta cảm thấy loại chuyện này không đáng để nhắc lại lần thứ hai.
Thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình, Bảo Hoành chép miệng, vẻ mặt ủ rũ không còn chút dáng vẻ đắc ý như lúc ban đầu: "Tôi xem như đã hiểu rồi, con người ta không chịu khuất phục tuổi già là không được. Tôi đây già cả rồi, thật sự không bằng đám thanh niên, chẳng trách lúc nào cũng phải nhường đường cho các cô cậu..."
Ngay khi mọi người cho rằng lão sẽ từ chối, nói không tham gia vào kế hoạch thì Bảo Hoành lại mở miệng: "Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không cam tâm cứ nhường đường mãi cho các cô cậu như vậy, ai nói người già nhất định sẽ vô dụng? Tôi nghĩ, dù sao thì kinh nghiệm của tôi vẫn còn, đánh trận có thể không bằng các cô cậu nhưng nếu là thu thập tin tức chạy việc linh tinh gì đó, tôi nghĩ thân thể già cỗi này vẫn còn có thể dùng được."
Khương Yển thăm dò: "Vậy ý của ông là?"
"Tất nhiên là đi rồi."
Bảo Hoành chậm rãi đứng thẳng người, vẻ chán nản trên mặt dần biến mất, trông lão lại giống như người lãnh đạo phe Tuổi Già Chí Lớn mà họ gặp lần đầu.
"Tránh cũng không thoát, vậy khỏi cần tránh nữa, nhường nhịn cũng phải có giới hạn, lần này không tham gia e là lần sau muốn tham gia cũng không có cơ hội. Hơn nữa tôi sống lâu hơn các cô cậu nhiều năm như vậy, các cô cậu còn không sợ thì tôi sợ cái gì? Vợ tôi ở dưới suối vàng chờ tôi bao nhiêu năm rồi, tôi cũng nên đi tìm bà ấy thôi."
Đến đây, tất cả mọi người trên thuyền đã đạt được thỏa thuận thống nhất. Sau khi ăn uống no say để hồi phục thể lực, Khương Yển lấy ra tờ chiếu thư của Hoàng Hậu Đen cuối cùng, điền địa điểm mà họ muốn đến dưới sự hướng dẫn của Mạnh Đan Dương.
[Đưa tất cả mọi người ở đây đến Vương Thành.]
Chiếu thư bay lên không trung, con dấu xuất hiện lại triệu hồi ra ngọn lửa đen một lần nữa. Sau khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, tất cả mọi người trong nhà thờ nhỏ hiện thực hóa từ thẻ khung cảnh đều hóa thành những tia sáng trắng biến mất không dấu vết.
Trong nhà thờ nhỏ, chúa tể Cõi Âm hóa thân thành mục sư khẽ mỉm cười. Tuy y vẫn duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng mà không ai có thể nhìn thấy.
Trong tiệc trà, vào khoảng trống hiếm hoi giữa những cuộc đối thoại, bàn tay Hoàng Hậu Đen đang pha trà hơi dừng lại, sau đó thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra đặt ấm trà xuống, lấy một chiếc bánh ngọt từ trong đĩa bánh đưa cho mỗi người em gái.
"Thôi thì ăn chút bánh đi, uống nhiều trà hơi ngán rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.