Đêm tối, trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở Vương Thành bất chợt lóe lên vài bóng người.
Nhóm Mạc Tiểu Nghiêu vừa mới đứng vững, còn chưa kịp làm quen với hoàn cảnh xung quanh thì giọng máy móc của hệ thống đã đột ngột vang lên trong đầu.
"Nhiệm vụ phụ 1: Che giấu thân phận
Vương Thành không cho phép người ngoài xuất hiện, đừng để lộ thân phận, nếu không sẽ chết."
"... Đều là che giấu thân phận à?" Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt thích ứng dần với ánh sáng xung quanh. Mấy đồng đội chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, còn bản thân cô lại có một loại dự cảm chẳng lành.
Ừm... Hai cái tai trên đầu này thật quen thuộc...
"Ừ, của tôi cũng vậy."
"Của tôi cũng thế."
"Giống nhau."
...
Sau khi xác nhận một hồi, nhiệm vụ phụ của mọi người đều giống nhau, xem ra trước tiên phải tìm chỗ dừng chân cái đã. Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một lúc, lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp, nhỏ giọng nói: "Ra ngoài trước, tôi cảm thấy ngoại hình của chúng ta không khác gì dân bản địa. Chỗ lòi đuôi hẳn là lúc nói chuyện và hiểu biết về thế giới này, tôi có một người quen ở đây, chúng ta có thể đi tìm gã."
Nói xong, Mạc Tiểu Nghiêu lật cổ tay gọi Tang Tử Thạch lại gần, mượn ánh sáng của màn hình máy chơi game cầm tay để cho những người khác đang vây quanh xem danh thiếp.
[Danh thiếp của gã Hề (Hoàn hảo)
Giới thiệu: Chỉ những vị khách giành được sự kính trọng của gã Hề mới có tư cách nhận được tấm danh thiếp này.
Cách dùng: Tìm trên bản đồ.
Công dụng: Nếu có thể dựa theo địa chỉ ghi trên đó tìm đến nhà của gã Hề, bạn sẽ nhận được đồ ăn và chỗ ở miễn phí, ì trước giờ gã luôn là một chủ nhà nhiệt tình hiếu khách.
Ghi chú: Điều kiện then chốt là bạn có thể tìm được nhà của gã Hề nha~]
Khương Yển: "... Cô chắc chắn tên đó sống ở Vương Thành?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Anh cho rằng tên đầy đủ của Vương Thành chỉ là Vương Thành thôi à? Đương nhiên là còn có một cái tên chính thức cao sang hơn nhưng mà dài quá, tôi không nhớ rõ."
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt lạ lẫm của đồng đội quanh mình, kêu Tang Tử Thạch giơ máy chơi game cầm tay lên chiếu qua một lượt.
"Mọi người làm quen với nhau đi, đừng để tới lúc quay đầu lại không nhận ra người mình, phiền phức lắm."
Màn hình máy chơi game cầm tay của Tang Tử Thạch vẫn phát sáng, cảm giác cũng không khác gì đèn pin là mấy. Để tránh chiếu thẳng vào mắt gây khó chịu, mọi người lần lượt truyền tay nhau đặt ở gần cằm để soi cho mọi người xem... Hiệu quả chẳng khác phim ma là bao.
Cũng coi như đã nhận diện được một vòng, ngoại hình của mọi người vẫn giữ lại một số đặc trưng của bản thể. Người quen biết tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, người không quen biết cũng tuyệt đối không nhận ra.
Tang Tử Thạch cất máy chơi game cầm tay, cùng mọi người thích ứng với ánh sáng xung quanh. Mười mấy giây sau, dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiểu Nghiêu, họ tìm một hướng có ánh sáng đi ra ngoài, xem thử có thể tìm được biển báo chỉ đường để đến nhà gã Hề theo bản đồ không.
Khi rời khỏi con hẻm vắng vẻ, họ như bước vào một thế giới khác, xung quanh là những ánh đèn sáng rực, đủ loại vật trang trí treo khắp nơi. Thế nhưng bầu không khí lại toát lên một cảm giác kỳ lạ, dường như mọi thứ không hòa hợp với những gì bên ngoài.
Mạc Tiểu Nghiêu cẩn thận quan sát, mỗi du khách đi ngang qua đều treo nụ cười trên môi, chẳng qua có người cười thật lòng, có người cười gượng gạo, có vẻ như không phải ai cũng tỏ ra nhiệt tình với lễ hội hóa trang này.
"Khá thú vị." Đậu Nhuệ lẩm bẩm: "Liệu trong số những người dân bình thường này có một phần biết được sự thật không? Nếu vậy thì sẽ có lợi với chúng ta hơn nhiều, nhận được sự giúp đỡ của cư dân bản địa đồng nghĩa với việc giảm bớt độ khó. Xem ra cái tên trên thuyền chúng ta không hoàn toàn mất lòng dân nhỉ."
"Vậy thì vị đang nắm quyền kia quá ngu xuẩn, lâu như vậy mà vẫn chưa thể khiến lòng dân quy về một mối." Mạnh Đan Dương châm chọc: "Ngay cả tên Chử Thiên Thụy kia còn làm tốt hơn, mặc kệ có thật lòng hay không, ít nhất không ai dám có ý kiến khác trước mặt y."
Khương Yển hất cằm, cười lạnh: "Chẳng phải cũng giống nhau à? Chủ nào tớ nấy, anh nghĩ tại sao đám người cười lên còn xấu hơn khóc này lại xuất hiện trên đường phố, sản phẩm của sự uy h**p đấy! Thôi đừng bàn chuyện này nữa, tìm người hỏi đường đã."
Giao việc này cho Bảo Hoành là tốt nhất, tuy bây giờ lão có cái đầu vuông vức trông hơi giống tạo hình nhân vật trong game Minecraft nhưng vẫn rất dễ gần, để lão ra hỏi đường hẳn không thành vấn đề.
Bảo Hoành nhận lấy danh thiếp của gã Hề từ tay Mạc Tiểu Nghiêu, xem qua một lượt ghi nhớ những thông tin cần thiết, rồi đứng ở ven đường khoảng mười mấy giây. Sau khi khóa mục tiêu, lão chậm rãi bước tới thấp giọng trò chuyện với người nọ.
Lại qua thêm khoảng nửa phút, lão khách sáo chào tạm biệt người kia rồi quay lại chỗ mọi người, trả danh thiếp cho Mạc Tiểu Nghiêu.
"Nhà của gã Hề cách đây không xa, đi về phía Đông qua năm con phố, nhà thứ ba ở hướng Tây chính là nhà gã." Bảo Hoành vừa nói vừa giơ tay chỉ đường: "Người kia nói với tôi là đi bộ khoảng ba mươi phút, chúng ta xuất phát thôi."
Có mục tiêu rõ ràng thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, lần này do Bảo Hoành dẫn đường, một hàng mười ba người lặng lẽ đi về phía nhà gã Hề. Để đề phòng có người nghe thấy điều gì, dọc đường đi không ai nói chuyện, mọi người đều tự giác vừa nhớ đường vừa quan sát xung quanh, coi như là làm bài tập cho nhiệm vụ ẩn sau này.
Mạc Tiểu Nghiêu không dám tùy tiện lấy phương tiện di chuyển ra. Trước khi nắm được thêm thông tin về Vương Thành, cô thà đi bộ chậm một chút chứ không muốn rước lấy phiền phức không cần thiết vì tiện nhất thời. Hơn nữa tốc độ của mọi người cũng không chậm, khoảng ba mươi phút là dự đoán, thực tế đi qua năm con phố chỉ mất mười lăm phút thôi.
Cô nheo mắt quan sát tên trên biển báo ven đường, dù đã nhớ kỹ nhưng Mạc Tiểu Nghiêu vẫn cúi đầu liếc nhìn bản đồ trên danh thiếp theo bản năng. Sau khi xác nhận không có sai sót, họ bắt đầu tìm ngôi nhà thứ ba ở hướng Tây.
Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có mái ngói màu đỏ, bên ngoài sơn một lớp sơn màu khác, nhưng vì trời đã tối nên không thể nào phân biệt được rốt cuộc là màu trắng hay một màu nhạt tương tự, nhưng nhìn chung khá đẹp mắt.
"Đi thôi, đi gặp bạn cũ của tôi nào."
Mạc Tiểu Nghiêu siết chặt nắm tay kêu răng rắc, dọa Nhạc Âm phía sau sợ hết hồn, cứ cảm thấy nhóm họ không giống như đang "đi thăm bạn" mà giống đi đánh nhau hơn là sao nhỉ?
Cũng may điều anh ta lo lắng đã không xảy ra, Mạc Tiểu Nghiêu đi tới trước cổng, đẩy thử thì phát hiện đã khóa. Cô cũng không đạp cửa xông vào mà dùng sức bật nhảy qua một cách dứt khoát.
Nhạc Âm chớp mắt, không thấy có gì sai, dù sao cơ bắp chân sau của Mạc Tiểu Nghiêu rất khỏe, chút chướng ngại này vốn không thể cản được cô.
Dù đã nhảy vào trong sân nhưng trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, Mạc Tiểu Nghiêu nhanh chóng mở cổng cho những người khác đi vào, sau đó mới nhanh nhẹn đến trước cửa nhà, giơ tay gõ cửa.
"Cốc cốc cốc!"
Trong nhà truyền đến tiếng lầm bầm không rõ.
"Cốc cốc cốc!"
"Ai đấy!" Giọng nói quen thuộc pha chút bực bội của gã Hề vang lên, kèm theo đó là tiếng dép lê lướt "xoẹt xoẹt" trên sàn gỗ.
Mạc Tiểu Nghiêu không trả lời cũng không tiếp tục gõ cửa, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng động trong nhà càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại trước cửa. Cô tiến lên một bước, đưa tay che ống nhòm trên cửa lại.
Gã Hề nhìn chằm chằm ống nhòm vài giây, tối om chẳng có gì cả, áp tai vào cửa nghe thử thấy dường như bên ngoài cũng không còn động tĩnh. Gã nghĩ có thể là nhóc con nhà hàng xóm lại đến quậy phá nên thả lỏng, vừa xoay chốt cửa định mở ra xem vừa lẩm bẩm mắng thằng nhóc hư kia.
"Để tao bắt được mày, ngày mai tao sẽ đánh cho mày một trận nhừ đòn… Mấy người là ai?"
"Suỵt!"
Mạc Tiểu Nghiêu đưa ngón tay lên miệng phát ra tiếng suỵt cảnh cáo, sau đó thừa dịp gã Hề còn chưa kịp phản ứng thì bước nhanh lên trước, dựa vào thể lực cường tráng của mình đẩy chủ nhà vào trong.
Mấy người Khương Yển lập tức nối đuôi nhau vào theo, Vu Băng đi cuối còn chu đáo đóng cửa lại giúp gã Hề. Thuận tiện nhắc một câu, cánh cổng ngoài sân vừa rồi cũng là cô ta tiện tay đóng lại.
Gã Hề tỉnh táo lại từ trạng thái ngơ ngác, vừa định hoảng sợ kêu lên thì trước mắt bất ngờ xuất hiện một bàn tay thỏ cầm một tấm danh thiếp vô cùng quen thuộc.
"Còn nhớ tôi không? Anh Hề, tôi dẫn bạn bè đến chơi với anh đây." Mạc Tiểu Nghiêu cười híp mắt, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp gã Hề: "Anh phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà đấy nhé, nếu không sếp lớn hệ thống sẽ không tha cho anh đâu."
Sắc mặt gã Hề vô cùng khó coi, cả đời này gã chỉ tặng đúng hai tấm danh thiếp, mà hai người đang nắm giữ hai tấm danh thiếp này lại đang đứng trước mặt đây.
Đúng vậy, Khương Yển cũng có một tấm nhưng chưa bao giờ để ý đến, cũng chẳng nghiêm túc tìm hiểu thứ này như Mạc Tiểu Nghiêu, không ngờ thật sự có ngày dùng đến.
"Đi theo tôi." Gã Hề ủ rũ nói, trông chẳng có vẻ gì là muốn tiếp khách. Gã dẫn nhóm Mạc Tiểu Nghiêu đi qua sảnh, lại xuyên qua một hành lang ngắn, cuối cùng mới đến phòng khách không quá rộng rãi.
Có thể thấy gã Hề là một người đàn ông của gia đình, tuy nơi này không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp, đâu đâu cũng toát lên hơi thở cuộc sống, có điều nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Quả nhiên, Mạc Tiểu Nghiêu vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ béo mặc đồ ngủ chỉ khoác hờ một chiếc khăn lông bước xuống, vừa đi vừa nói.
"Anh yêu, xảy ra chuyện gì vậy? Ai ở ngoài đó thế… Chúa ơi, nhà chúng ta có nhiều khách thế ư? Ôi thất lễ quá..."
Nói xong, người phụ nữ béo định quay người đi lên lầu thì bị Vu Băng nhanh tay túm lấy tay vịn cầu thang nhảy lên chặn đường. Cô ta cười tủm tỉm, vẻ mặt thân thiện như thường ngày, dịu dàng nói với người phụ nữ béo: "Quý cô này, xin cô hãy ở lại đây một lát, chúng tôi là khách của chồng cô, không phải người xấu. Tuy nhiên nếu cô có bất kỳ hành động gây hiểu nhầm nào, chúng tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi."
Người phụ nữ béo nhìn chằm chằm Vu Băng vài giây, không nói lời nào xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa quan sát những người khác, miệng lẩm bẩm giống hệt gã Hề: "Tôi chỉ muốn lên lầu thay quần áo thôi mà, mặc đồ ngủ tiếp khách sẽ xấu hổ lắm."
Cô ta vừa nói vừa đi tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tiện tay kéo chiếc khăn lông đang đắp trên người phủ lên đùi.
Gã Hề cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ, tuy đã tối nhưng trên mặt vẫn chưa tẩy trang. Gã đặt một tay lên đùi người phụ nữ béo, vỗ nhẹ an ủi, sau đó mới quay đầu nhìn nhóm Mạc Tiểu Nghiêu đã tự tìm chỗ ngồi.
"Nói đi, rốt cuộc mấy người muốn gì? Tôi không tin mấy người đến đây chỉ để làm khách."
Lần này Khương Yển lên tiếng trả lời: "Chúng tôi cần anh giúp che giấu thân phận cho đến khi lễ hội hóa trang kết thúc."
Gã Hề gật đầu, dường như không hề bất ngờ trước yêu cầu này: "Cuối cùng ngày này cũng đến rồi nhỉ? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mấy người."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.