Gã Hề đi rồi, chỉ còn lại nhóm Mạc Tiểu Nghiêu và cây cầu parkour kia.
"Được rồi... Ai đi trước đây?" Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu lại nhìn các đồng đội: "Tốt nhất là chia thành nhóm hai hoặc ba người, hỗ trợ lẫn nhau."
Tất cả đều đã trải qua tái cấu trúc gen, những chướng ngại vật hai ba mét chẳng là gì với họ. Rắc rối nằm ở chỗ những chướng ngại này xếp san sát nhau, không có quy tắc và đều là vật ba chiều. Không chỉ thử thách thể chất mà còn thử thách khả năng phản ứng của con người, bởi vì điểm đặt chân trước có thể ở phía dưới nhưng điểm tiếp theo có thể ở ngay trên đỉnh đầu.
"Để tôi."
Đậu Vọng luôn xung phong đi đầu trong loại công việc đòi hỏi thể lực và không cần đầu óc này. Gã nói xong, chưa đợi mọi người phản đối đã định xông lên, kết quả bị Mạc Tiểu Nghiêu nhanh tay túm cổ áo lại.
"Khoan đã, cầm lấy cái này!"
Mạc Tiểu Nghiêu nhét điện thoại vào tay Đậu Vọng, đây là thứ cô đã dùng thủy tinh tự do tạo ra khi còn ở nhà gã Hề nhân lúc chưa quá nửa đêm. Dù sao họ cũng không còn ở trên thuyền nữa, sẽ có lúc phải tách ra hành động, có điện thoại để liên lạc vẫn tốt hơn.
"Tôi đã lưu số của mọi người vào rồi, anh qua đó gọi vào số nào cũng được, khoảng cách xa như vậy có gào khản cổ chúng tôi cũng chưa chắc nghe thấy, hơn nữa gây ra động tĩnh lớn lại rước thêm phiền phức."
"Được, mọi người chờ điện thoại của tôi nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859688/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.