Xung quanh vang lên tiếng hít thở đều đều, chỉ có Mạc Tiểu Nghiêu là không ngủ được. Nghĩ đến mọi người đều đang nằm đất nên cô không trở mình, cứ nằm im như vậy nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu rối bời không tìm ra manh mối nào.
Hiện tại nhìn như sáng tỏ nhưng thực chất vẫn như bị một màn sương mù che phủ, không nhìn rõ bất cứ điều gì. Hệ thống giao nhiệm vụ, dẫn dắt họ từng bước một, nhìn thì có vẻ như đang chỉ đường nhưng liệu đây có phải là con đường mà họ nên đi không?
Cho dù hệ thống luôn đứng trên cao sẽ không thiên vị bất kỳ ai như "lẽ trời" nhưng vẫn còn cái gọi là số mệnh đấy, kẻ mạnh muốn tính kế chắc chắn sẽ thành công, cũng không biết hệ thống của thế giới này có bị ai đó thao túng hay không.
Mạc Tiểu Nghiêu càng nghĩ càng lo lắng, càng trằn trọc không yên. Đột nhiên cô cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán mình, mở mắt ra thì thấy Phương Kỳ Kỳ đang quỳ gối bên cạnh, cười hì hì nhìn cô.
Mạc Tiểu Nghiêu nhích về phía Mạnh Đan Thu, nhường chỗ cho Phương Kỳ Kỳ nằm xuống giữa cô và Vu Băng, vỗ nhẹ lên chỗ trống ra hiệu cho cô ấy nằm xuống giống như khi còn sống.
Phương Kỳ Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống, dựa sát đầu mình vào đầu Mạc Tiểu Nghiêu, như vậy dù không nói chuyện hai người vẫn có thể giao tiếp bằng suy nghĩ.
"Tiểu Nghiêu, cậu đang lo lắng à?"
"Ừ, tớ rất sợ, sợ chọn sai đường hại chết mọi người, đến lúc đó cậu cũng không thể sống lại nữa."
"Hì hì, Tiểu Nghiêu này, cậu vẫn lương thiện như xưa."
"Không có, tớ thay đổi nhiều rồi, trái tim chai sạn như đá vậy."
"Vậy thì tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ làm những gì cậu muốn thôi, cho dù thất bại tớ vẫn luôn ở bên cậu."
"Được, đến lúc đó chúng ta lại ở bên nhau."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Mạc Tiểu Nghiêu nhắm mắt lại, Phương Kỳ Kỳ khẽ v**t v* khuôn mặt cô, sau đó thình lình ngồi dậy làm mặt quỷ với Khương Yển thay ca trực đêm vẫn luôn nhìn về bên này, dù anh không thể nhìn thấy.
Sáng hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi tiếng kèn lạ tai, sau đó là tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang, gã Hề và vợ đã thay quần áo, rõ ràng đang chuẩn bị ra ngoài.
"Đi thôi, tôi dẫn mọi người đến Hiệp hội thợ rèn."
Gã Hề không có ý định mời họ ở lại dùng bữa sáng, đồng lương ít ỏi của gã không đủ nuôi nhiều người như vậy. Đây cũng là một trong những điều khiến gã khó chịu sau khi thế giới bị cố định, rõ ràng trước đây tiền tệ mang tính chất giải trí nhiều hơn là giá trị sử dụng. Chẳng ai quan tâm đến tiền bạc ngoại trừ đồng xu màu vàng tím tượng trưng cho vinh dự của chúa tể Cõi Âm.
Bây giờ thì hay rồi, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược, muốn làm gì cũng phải có tiền, mà cái hình dạng gã đã cố định chỉ vì vui đùa lại chẳng kiếm ra được bao nhiêu tiền!
"Nếu anh giúp chúng tôi chuẩn bị bữa sáng, chúng tôi có thể trả tiền." Mạc Tiểu Nghiêu lấy từ trong túi ra một ít tiền tệ thông dụng còn sót lại từ màn chơi trước, cô ngày càng cảm thấy cái gọi là ảo cảnh trước đây cũng là một d*ng ch*n thật khác: "Chỉ cần no bụng là được, chúng tôi không kén chọn mùi vị."
Có tiền thì mọi chuyện đều dễ nói.
Gã Hề còn chưa kịp lên tiếng thì cô vợ đã nhanh tay nhận lấy số tiền Mạc Tiểu Nghiêu đưa, liếc nhìn mệnh giá và độ dày xong cười tươi như hoa mời họ ngồi chờ một lát.
"Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, toàn là đồ bình dân thôi nhưng đảm bảo no bụng."
Người phụ nữ béo vui vẻ đi xuống phòng bếp, xem ra là đi chuẩn bị đồ ăn, gã Hề không đi theo mà dựa vào cầu thang, nói về kế hoạch hành động lát nữa.
"Lễ hội hóa trang mời rạp xiếc của ngài A, tôi phải đi báo cáo. Chờ lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến ngã ba đường, sau đó mọi người phải tự mình đi."
"Có thể vẽ bản đồ cho chúng tôi không?" Mạnh Đan Thu lấy giấy bút từ trong túi xách ra: "Vẽ đơn giản thôi cũng được."
"Tôi không biết vẽ." Gã Hề từ chối dứt khoát: "Trước kia chúng tôi không cần dùng bản đồ, bản đồ hiện tại là do hệ thống tự động tạo ra, chúng tôi chỉ đang tái hiện lại một số câu chuyện và hình ảnh của loài người chứ không nắm giữ bất cứ kỹ năng gì. Mọi người không nhận ra cách vận hành của thế giới này không giống thế giới mọi người từng sống à?"
"Ừm, vậy được rồi."
Mạnh Đan Thu không vui thu vở và bút lại, né ánh mắt của anh trai quay người đi về phía Mạc Tiểu Nghiêu và Vu Băng, nhỏ giọng trò chuyện với họ.
Ánh mắt Mạnh Đan Dương tối sầm lại, anh ta biết cho dù mình nói rõ có nỗi khổ tâm, em gái cũng tha thứ cho mình, nhưng vết nứt vẫn còn đó không thể nào lành lại như lúc ban đầu trong chốc lát được.
Hơn nữa theo như anh ta quan sát, sau khi Tiểu Thu trải qua thử thách sống còn đã trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, dù sau này hai người có làm hòa như trước, e là cô ấy cũng sẽ không dựa dẫm vào người anh trai này như trước nữa.
Chẳng qua con người ta ai cũng phải trưởng thành, anh ta cũng không thể ở bên cạnh em gái cả đời được. Mạnh Đan Dương bỗng cảm thấy có lẽ như vậy cũng tốt, anh ta sẽ buông tay để em gái tự do bay nhảy, còn mình chỉ cần âm thầm dõi theo phía sau giúp đỡ em gái khi cần là đủ rồi.
Người phụ nữ béo quay lại rất nhanh, mọi người chưa kịp nói được hai câu thì cô ta đã ôm một giỏ bánh mì quay lại, phía sau còn có hai anh em Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải đi theo giúp đỡ.
"Đây đều là bánh mì nhà chúng tôi làm để ăn, mọi người chia nhau đi." Người phụ nữ béo không phải phường gian thương, có thể thấy cô ta rất nhiệt tình sau khi nhận tiền: "Còn một lọ mứt trái cây, mọi người có thể phết lên bánh mì rồi ăn."
Có Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải đi theo, Mạc Tiểu Nghiêu không sợ bánh mì có vấn đề gì. Mọi người lần lượt lấy bánh mì từ trong giỏ như lúc truyền hộp đựng huy hiệu, mỗi người đều chọn một phần vừa đủ ăn. Thời gian gấp rút, gã Hề phải đi làm, họ thật sự không có thời gian ngồi xuống ăn cơm tử tế.
"Kỳ lạ thật đấy." Đậu Vọng vừa đi theo anh trai ra khỏi cửa vừa nhai bánh mì tròn trong miệng, lúng búng hỏi: "Nếu đều là hình chiếu, tại sao không tái hiện lại bánh bao bánh nướng gì đó, rồi thêm chút thịt hoặc giăm bông các loại, chẳng phải ngon hơn bánh mì à?"
Gã Hề đợi mọi người ra khỏi sân rồi tự tay đóng cửa lại, lúc này mới đáp lời: "Những thứ anh nói cũng có bán."
Đậu Vọng ngạc nhiên: "Vậy sao anh không mua?"
Gã Hề liếc mắt, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc: "Hai lý do, thứ nhất tôi thích ăn bánh mì, thứ hai tôi nghèo không mua nổi bánh bao, bánh nướng, giăm bông các loại."
Đậu Vọng còn muốn nói gì đó nhưng bị Đậu Nhuệ huých cùi chỏ, lập tức im bặt ngoan ngoãn gặm bánh mì mà gã không mấy ưa thích.
Mạc Tiểu Nghiêu nhíu mày không lên tiếng, suy nghĩ hai lý do mà gã Hề nói. Cô luôn cảm thấy lý do thứ nhất chỉ là cái cớ, còn lý do thứ hai mới là nguyên nhân chính.
Lúc này trên đường đã có rất nhiều cư dân bản địa, phần lớn đều vội vã, thoạt nhìn không khác gì cảnh tượng mọi người đổ xô đi làm hoặc đi học vào giờ cao điểm trên Trái đất.
Có điều hình như ở đây không có phương tiện giao thông công cộng quy mô lớn nào, phần lớn mọi người đều đi bộ, thỉnh thoảng có vài người cưỡi những con vật kỳ quái rất phù hợp với tạo hình của họ, giống như là vật cưỡi được thiết lập sẵn cho mỗi người chứ không phải phương tiện giao thông theo đúng nghĩa.
"Tôi có thảm bay, mấy người họ cũng có vật cưỡi." Ăn xong bánh mì, Mạc Tiểu Nghiêu phủi vụn bánh trên tay, hỏi gã Hề: "Có muốn tôi chở anh một đoạn không? Cũng tiết kiệm thời gian."
Gã Hề nhìn cô, im lặng thò tay vào túi lục lọi một lúc, lấy ra một thứ giống như quả bóng bay rồi kề miệng thổi.
Chẳng lâu sau một quả bóng bay hình chữ A đã được thổi phồng lên, sau đó cũng không thấy gã Hề buộc túm lại mà cứ thế buông tay, quả bóng bay lập tức bay lên trời.
Rất phi khoa học, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, bóng bay thổi bằng miệng sao có thể bay lên trời được nhỉ? Nó đâu phải bóng bay bơm khí heli.
Nhưng ngay khi cô còn đang do dự không biết có nên chặn quả bóng bay lại hay không thì một tiếng nổ vang lên từ trên đỉnh đầu. Mạc Tiểu Nghiêu ngước lên nhìn, quả bóng bay đã biến thành những mảnh vỡ rơi lả tả giữa không trung, cô xòe tay phải ra hứng lấy một mảnh.
"Chào mừng mọi người đến với rạp xiếc của ngài A!"
Gã Hề thình lình hét lớn, lại lấy từ trong túi ra vài quả bóng rồi bắt đầu tung hứng, không khác gì hình ảnh mà Mạc Tiểu Nghiêu từng thấy trong màn chơi.
"Ha ha ha!! Tên Hề ngu ngốc! Có phải anh làm việc chăm chỉ quá nên quên mất luật cấm bay trên bầu trời Vương Thành rồi không?"
Giọng nói chế giễu phát ra từ một tòa tháp nhọn gần đó, Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt nhìn, thị lực tốt khiến cô lập tức nhìn rõ đối phương... Ừm, ít nhất cũng nhìn rõ quần áo trên người đối phương.
Bộ trang phục kia hơi giống đồng phục của viên cảnh sát tuần tra ở thị trấn suối nước nóng. Mạc Tiểu Nghiêu đoán, hẳn đây là đội ngũ chuyên phụ trách đảm bảo trật tự và giám sát người dân của chính phủ.
Quả nhiên, sau khi gã Hề hét thêm vài câu tuyên truyền như "rạp xiếc của ngài A là rạp xiếc hay nhất", "mọi người hãy đến xem biểu diễn nào!" thì lại trở về dáng vẻ như lúc trước, dẫn họ nhanh chóng rời đi theo hướng khác.
"Thấy chưa? Bầu trời Vương Thành cấm mọi vật thể bay lượn." Giọng gã Hề đầy mỉa mai: "Kể cả những kẻ mọc cánh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ trên mặt đất, không đi được thì nhảy!"
Nói xong gã lại chỉ vào những người bản địa với đủ hình dạng khác nhau đang vội vã đi lại xung quanh, thì thầm: "Hơn nữa không biết vì sao họ cấm sử dụng vật cưỡi chứ không cấm thú nuôi, trừ khi có thể lấy ra vật cưỡi phù hợp với tạo hình của mình còn không tốt nhất mọi người nên ngoan ngoãn một chút. À, thấy biểu tượng cây búa và cái đe khổng lồ kia không? Đó chính là trụ sở của Hiệp hội thợ rèn, mấy người chỉ cần đi qua cây cầu kia là tìm thấy."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn theo hướng gã Hề chỉ, lập tức nghẹn họng. Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô còn dụi mắt, sau đó hỏi ý kiến của Khương Yển và Nhạc Âm bên cạnh, sau khi xác nhận mọi người đều nhìn thấy thứ giống nhau mới quay sang nhìn gã Hề.
"Anh gọi cái thứ chỗ cao chỗ thấp, cách một khoảng lại có một đoạn đứt gãy chừng ba mét rồi bày đủ loại chướng ngại kỳ quái, đường đi như đường chạy parkour kia là cầu?"
Đối mặt với câu hỏi của Mạc Tiểu Nghiêu, gã Hề nghiêm túc gật đầu: "Đó chính là cầu của chúng tôi, đi qua rất dễ dàng, tôi có thể làm mẫu cho mọi người xem."
Nói xong, gã Hề nhảy vọt lên như một con ếch được lên dây cót, di chuyển thoăn thoắt trên cây cầu không dành cho người bình thường kia, nhanh nhẹn đến mức khó có thể tin được gã là một người thấp bé mập mạp.
Chỉ trong nháy mắt gã Hề đã đến đầu cầu bên kia, không hề có ý định nghỉ ngơi mà chạy ngược trở lại với tốc độ tương tự. Khi đứng trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu, gã không hề th* d*c, mặt cũng không đỏ, như thể chỉ vừa đi qua một cây cầu bình thường.
"Nếu ngay cả cây cầu này mà cũng không qua được thì tôi khuyên mấy người đừng đến tháp Trung Tâm nữa, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết." Nói xong, gã Hề giơ tay vẽ một đường trên không trung, không khí xung quanh đường vẽ như bị bóp méo: "Tôi phải đi làm rồi, chúc mọi người may mắn, hy vọng sẽ không nghe thấy thông báo mọi người đã chết vào giờ nghỉ trưa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.