Đậu Vọng xé con robot đồng hồ trên người theo bản năng nhưng không thành công, sau một tiếng “chậc” khó chịu, gã đành từ bỏ ý định cầu cứu, lần đầu tiên tự mình suy nghĩ.
Vừa rồi anh trai hỏi có muốn thế giới này trở lại như trước không, ngài Hội trưởng nói không muốn, vậy tại sao ông ta không muốn? Là thích thế giới này hay có nguyên nhân khác?
Đậu Vọng gãi đầu, nhìn xuống con robot đồng hồ đang "tíc tắc" trên người, tâm trạng bực bội khó tả, xem ra gã thật sự không phù hợp với việc suy nghĩ quá sâu xa. Đã vậy thì cứ nghĩ gì hỏi nấy thôi, biết đâu chừng có thể giúp được cho những người thông minh phía sau.
"Này, tôi hỏi ông, tại sao ông không muốn trở về thế giới trước kia?"
Mạc Tiểu Nghiêu và những người khác không nhìn thấy nhau, không thể giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói. Tuy nhiên do quy tắc "phải tự mình suy nghĩ" của tên nhóc kia nên không thể trao đổi thông tin liên quan đến chuyện này được rồi, tốt nhất là không nên ám chỉ, tránh cho đối phương có cơ hội gây khó dễ.
Ban đầu Đậu Nhuệ còn lo em trai không biết hỏi gì, sau khi nghe được câu hỏi này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng coi như hỏi trúng điểm mấu chốt, biết được nguyên nhân không muốn thì mới có thể tìm được điểm đột phá.
Nghĩ tới đây, anh ta hơi hối hận vừa nãy mình nóng vội quá, nếu trong nhóm không có quân sư giỏi thì e là họ đã thua thảm hại rồi.
Ngài Hội trưởng ngoáy mũi bằng tư thế không phù hợp với hình tượng hiện tại của mình, giọng nói trong trẻo lại thốt ra những lời khiến người ta khó chịu: "Vì sao ư? Sao phải có nhiều lý do như vậy chứ, tôi thích thế không được à?"
"Không được!" Đậu Vọng thẳng thắn đáp trả không đợi những người khác kịp phản ứng: "Hỏi thì phải trả lời, đừng có lảm nhảm! Chính ông đặt ra quy tắc này, giờ lại muốn nuốt lời à? Tính chơi xấu đúng không? Đúng là đồ trẻ con ngoáy mũi chưa sạch!"
"Cậu biết cái gì!" Nhóc shota tức giận nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đỏ bừng vì tức giận: "Quy tắc chỉ nói mọi người có thể thuyết phục tôi chứ đâu có nói tôi nhất định phải trả lời! Dĩ nhiên là tôi thích nói thì nói, không thích nói thì thôi! Hứ, giờ tôi không vui rồi, sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa!"
"Thật không?" Mạc Tiểu Nghiêu chậm rãi mở miệng: "Vậy tại sao ông lại tức giận như vậy? À, tôi không tính lần khuyên nhủ này nhé... Lúc ông chưa bổ sung quy tắc thì có thể lợi dụng lỗ hổng, nhưng sau khi bổ sung chỉ có câu hỏi của người bị robot bám vào mới được tính thôi nhỉ?"
Nhóc shota bĩu môi: "Thế thì sao?"
"Vậy chúng tôi có thể suy đoán, lúc trước ông kích động như vậy là vì muốn che giấu điều gì phải không?"
Mạc Tiểu Nghiêu dựa người vào tấm chắn, khoanh chân ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, che khuất tầm nhìn phía sau cô của ngài Hội trưởng.
Cô đã cất bít tất vào túi, trước khi mọi chuyện kết thúc sẽ không trả lại, dù sao thứ đó cũng có ích lắm. Đến lúc nguy cấp có thể lấy ra nhét vào miệng "tên nhóc" kia, cũng hả giận.
"Tôi không có! Tôi chỉ không muốn trả lời thôi được chưa!"
Không biết là do tính cách vốn có hay do tác dụng phụ của việc cố định hình dạng, ngài Hội trưởng lúc này đang ở trong trạng thái vô cùng cáu kỉnh, vừa la hét vừa nhảy nhót hệt như đứa nít ranh trên Trái đất.
"Được thôi. Chỉ là tôi đoán, nếu Đậu Vọng không phản bác ông nhanh như vậy, có lẽ ông đã tiết lộ thêm một chút thông tin rồi nhỉ?"
Mạc Tiểu Nghiêu chỉ ra vấn đề mấu chốt, bị màn chơi chơi xỏ quá nhiều lần, cô đã hình thành thói quen tìm kiếm tất cả những cái bẫy và lỗ hổng.
Những thông tin đã biết hiện tại là:
1. Phải tự mình suy nghĩ. Có nghĩa là không được thảo luận về câu hỏi dưới mọi hình thức, hậu quả chưa rõ nhưng tốt nhất là không nên vượt ranh giới.
2. Không được động vào đồ của ông ta. Cố gắng hết sức không chạm vào những trang bị và vật dụng linh tinh trên mặt đất, hậu quả chưa rõ, tốt nhất cũng không nên thử.
3. Mỗi người chỉ được phép "thuyết phục" Hội trưởng một lần, tức là chỉ có một cơ hội đặt câu hỏi.
4. Sau khi bị robot thời gian bám vào, trong vòng ba phút phải đưa ra câu hỏi hoặc lời thuyết phục, nếu không sẽ bị nổ chết.
5. Trước khi bị robot bám vào, có thể nói chuyện tùy ý nhưng phải chú ý không được vi phạm điều thứ nhất.
6. Cũng là quy tắc ngầm mà nhóc shota thể hiện ra, ông ta bắt buộc phải trả lời câu hỏi hoặc lời thuyết phục, qua loa cũng được nhưng không được im lặng.
7. Là điểm cần kiểm chứng hiện tại, trong câu trả lời qua loa có bắt buộc phải bao hàm một hoặc nhiều yếu tố then chốt hay không. Nói cách khác, sau khi trả lời Đậu Vọng "tôi thích là được", ông ta có bổ sung thêm yếu tố then chốt nào nữa không.
Câu nói cuối cùng của cô vừa rồi, nếu ngài Hội trưởng này trả lời là "không" thì câu hỏi tiếp theo của họ có lẽ là "tại sao ông lại thích như vậy?" và ông ta có thể sẽ trả lời "thích là thích, không cần lý do"... Như vậy sẽ rất phiền phức.
Đây cũng là lý do Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng thăm dò, cô tin cả Khương Yển lẫn Bảo Hoành đều có thể hiểu được ý cô. Mạnh Đan Dương có thể nhẫn nhục sống sót trên một con thuyền toàn kẻ b**n th** lâu như vậy, ngoài việc bản thân cũng hơi "b**n th**" ra thì chắc chắn cũng là người có bản lĩnh thật sự.
Chỉ cần Phương Kỳ Kỳ tâm linh tương thông với cô hiểu được thì tất nhiên Vu Băng cũng sẽ hiểu, như vậy phần thắng của họ sẽ tăng lên một chút.
Đây là điều kiện tiên quyết cần phải biết, có thể lãng phí một hoặc hai cơ hội để xác nhận, Mạc Tiểu Nghiêu chỉ mong nó sẽ rơi vào những người không thiên về trí óc chứ không phải những người thông minh bên này.
Nhóc shota nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Nghiêu với vẻ mặt bị xúc phạm, một lúc sau mới thở hắt ra, bất đắc dĩ lên tiếng: "Tôi thích là vì tôi thích hình dạng hiện tại, tôi thích nghề nghiệp hiện tại của mình, tôi thích cuộc sống có thể tạo ra những món đồ thú vị, tôi không thích cảm giác ngốc nghếch bay tới bay lui như trước kia."
Nói xong ông ta lại ngồi phịch xuống ghế sofa, vẫy tay lấy một đồ vật đến chơi rồi cúi đầu tỏ vẻ không muốn để ý đến ai, mất kiên nhẫn dài giọng nói: "Người tiếp theo…"
Điều thứ bảy đã được xác nhận, ông ta bắt buộc phải trả lời ít nhất một yếu tố then chốt. Mạc Tiểu Nghiêu chống cằm suy nghĩ, nhìn con robot thời gian đang nhảy về phía mình.
... Là vì vừa rồi cô nói nhiều quá nên muốn giải quyết phiền phức trước à? Mạc Tiểu Nghiêu nhìn chằm chằm con robot đang nhảy tới gần sắp bám vào người mình, bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô nhanh chóng đứng dậy để con robot bám vào người, kích hoạt thời gian đếm ngược. Sau đó cô bước chân phải về phía sau, biến mất khỏi không gian bị tấm chắn ngăn cách, để lộ ra cái hố tròn mà cô vừa che chắn.
Một giây sau cô xuất hiện sau lưng ngài Hội trưởng đang cúi đầu chơi, nháy mắt với cái cổ trắng nõn của ông ta.
[Chuột đất (Bình thường)
Giới thiệu: Một con chuột đất nhanh nhẹn đang nhìn bạn.
Cách dùng: Đặt trên mặt đất có bùn đất, chỉ cần một lớp mỏng cũng được.
Công dụng: Ngay lập tức đào một cái hố lớn, trong vòng ba phút tiếp theo sẽ đào một đường hầm dẫn đến một địa điểm khác.
Ghi chú: Bạn hỏi chuột đất dùng để làm gì ư? Tất nhiên là dùng để đào hố rồi.]
Từ sau khi Nhạc Âm được chuột đất cứu trong trận đoàn chiến, Mạc Tiểu Nghiêu đã đổi thêm một thẻ chuột đất khác để trong sổ thẻ bài, vừa rồi cô dùng cơ thể che chắn là để lấy thẻ bài rồi che cho chuột đất đào hố.
Dù sao muốn đào một cái hố cũng mất ba phút, để lộ sớm thì không hay.
Cô khom lưng vòng tay ôm lấy cổ nhóc shota, cười tủm tỉm bên tai ông ta: "Ngài Hội trưởng, câu hỏi của tôi là, ông đoán xem nếu ông từ chối hợp tác, liệu tôi có thể gây nguy hiểm cho ông không?"
Mạc Tiểu Nghiêu để con robot thời gian bám vào người là muốn đưa câu hỏi vào khuôn khổ quy tắc, như vậy thì câu trả lời của đối phương mới có hiệu lực.
Cô biết làm vậy rất nguy hiểm, đặc biệt ở chỗ không rõ thực lực của ngài Hội trưởng trong hình hài bé shota này ra sao. Thế nhưng nghĩ đến việc ông ta đã nói rõ lý do từ chối, tỷ lệ lay động được ông ta trong những lần thuyết phục còn lại rất thấp, không bằng mạo hiểm thử ép ông ta vào khuôn khổ từ một góc độ khác xem.
Thành công thì tốt, không thành công cũng chẳng mất gì, dù sao những người khác vẫn còn cơ hội, ít nhất cô cũng có thể cho họ biết con đường này không đi được.
"Cô muốn làm gì?"
Nhóc shota lập tức xù lông, cổ bị Mạc Tiểu Nghiêu khóa chặt không thể động đậy, muốn lấy điều khiển từ xa và trang bị nhưng lại bị cô dùng tay kia khống chế không thể thoát ra nổi. Đến lúc này ngài Hội trưởng mới thấy hơi hối hận, hình như hình dạng này của mình cũng không hoàn hảo lắm, sau khi cố định hoàn toàn không thể đấu với với người Trái đất trưởng thành đã được tái cấu trúc gen.
"Đây là thái độ cầu xin giúp đỡ của mấy người đó à? Mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người đấy!"
Đối mặt với ngài Hội trưởng đáng yêu ngoài mạnh trong yếu, Mạc Tiểu Nghiêu nở nụ cười dịu dàng như bà dì, một tay giữ chặt cổ đối phương, tay kia thì giữ hai cổ tay, nhấc bổng ông ta lên bằng tư thế khiến đối phương vô cùng khó chịu. Sau đó cô di chuyển đến trước căn phòng nhỏ đang giam Khương Yển, từ một người khống chế chuyển thành hai người phối hợp.
"Dù sao ông cũng không định giúp chúng tôi mà nhỉ?"
Mạc Tiểu Nghiêu giao quyền khống chế cho Khương Yển, lấy từ trong túi xách ra chiếc tất của ông ta rồi chậm rãi lên tiếng.
"Đây là tất của ông đúng không? Giờ tôi trả lại cho chủ nhân của nó nhé... Giúp ông xỏ vào chân hay nhét vào miệng ông luôn nhỉ? Nói thật, tôi chán ngấy mấy trò chơi chết tiệt này rồi, nếu đã không thấy được hy vọng thì chúng ta cùng chết quách cho xong. Dù sao cứ giãy giụa cầu sinh cũng chẳng đến đâu, kéo theo một kẻ có lai lịch khủng làm đệm lưng trước khi chết cũng tốt."
"Ông thấy ý tưởng này của tôi thế nào, ngài Hội trưởng? Đừng có chối bỏ, đây là quyền lợi thuyết phục duy nhất của tôi, đã được quy tắc hệ thống công nhận rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.