"Cô dám uy h**p tôi?"
Sau khi bị khống chế, nhóc shota không có năng lực phản kháng đúng như Mạc Tiểu Nghiêu dự đoán. Tuy vẫn không ngừng vặn vẹo giãy giụa nhưng hai tay Khương Yển như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy không thể thoát ra.
"Đúng vậy." Mạc Tiểu Nghiêu cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt non nớt của ngài Hội trưởng, tiện tay nhéo một cái: "Chọc giận tôi thì cái gì tôi cũng dám làm đấy... Ví dụ như, đánh ông một trận rồi l*t s*ch quần áo ném xuống sảnh lớn dưới lầu, thế nào?"
"Cô dám!"
Có vẻ lời uy h**p này còn hiệu quả hơn việc nhét tất vào miệng, ngài Hội trưởng bỗng nhiên hoài niệm dáng vẻ mọi người không có hình dạng trong quá khứ, ít nhất sẽ không phải chịu mất mặt như thế này.
Hiện tại ông ta đang mang hình hài một đứa trẻ nhưng tuổi thật lại lớn hơn con người trước mắt không biết bao nhiêu lần. Sau khi cố định hình thái, ông ta đã hấp thu văn hóa và tri thức của người Trái đất, đương nhiên biết như vậy sẽ khiến bản thân mất hết mặt mũi.
"Tôi không dám?" Mạc Tiểu Nghiêu giả vờ đưa tay kéo quần ngài Hội trưởng, tuy cô đang cười nhưng trong mắt đối phương lại chẳng khác gì ác ma.
"Dừng tay!" Đến khi ngón tay Mạc Tiểu Nghiêu chạm vào dây chun quần, rốt cuộc ngài Hội trưởng cũng chịu thỏa hiệp: "Cô trả tất cho tôi, tôi giúp mấy người là được!"
"Như vậy mới ngoan chứ."
Mạc Tiểu Nghiêu rụt tay về, lấy từ trong túi xách ra một chiếc tất lắc lư trước mặt nhưng không đưa hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859691/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.