"Bên ngoài cấm bay, phía dưới không có đường, chẳng phải là đường cùng rồi à!"
Đậu Vọng thấy vậy sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, muốn tìm thứ gì đó ném xuống dưới nghe ngóng xem có âm thanh gì không. Nhỡ đâu đây chỉ là ảo giác, mấy tầng lầu thôi mà, họ nhảy xuống chưa chắc đã bị thương.
"Đừng có đi loanh quanh nữa! Bình tĩnh lại đi!" Đậu Nhuệ ngăn cản em trai đang chạy vòng vòng lại, hiểu gã định làm gì nên chỉ lên cầu thang phía trên: "Không phải trên kia có đồ à? Lấy xuống ném thử xem hiệu quả thế nào."
Đậu Vọng bừng tỉnh vỗ trán một cái, vội chạy như bay về phía cầu thang xoắn ốc, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Lát sau gã ôm một đống tay chân cụt lủn trở lại, nói với nhóm Mạc Tiểu Nghiêu: "Cái tháp này chắc chắn quá, ngoài mấy thứ này ra thì chẳng còn gì khác."
Khóe miệng Mạc Tiểu Nghiêu khẽ co rút, thầm bội phục gã ôm đống xác vẫn thản nhiên như ôm ma-nơ-canh, sau đó cô và những người khác tụ tập bên cạnh cầu thang, chờ xem kết quả sau khi Đậu Vọng ném xuống.
Đậu Vọng không định thử từ từ, gã đi đến bên mép cầu thang rồi buông tay, đống tay chân đứt lìa trong lòng đều rơi hết xuống. Không nghe thấy âm thanh chạm đất nhưng lại thấy vài cái miệng to như chậu máu thình lình xuất hiện, răng nanh sắc nhọn như cá piranha, "ực ực" nuốt sạch toàn bộ tay chân vào bụng rồi biến mất vào vực thẳm đen tối.
Mọi người: "..."
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nhờ ánh sáng không biết từ đâu xuất hiện mà họ mới thấy được tình hình bên dưới.
Một đám cá quái dị dày đặc, số lượng nhiều đến mức đủ khiến người mắc chứng sợ đám đông lên cơn ngay tại chỗ.
"Không thể đi qua đây được."
Mạc Tiểu Nghiêu nói ra điều mà tất cả đang nghĩ. Cô quả quyết đi về phía bức tường sương mù, đứng ở mép sàn đưa một tay về phía sau cho Khương Yển nắm lấy, rồi nín thở thò người ra ngoài nhìn xuống.
Khương Yển giữ chặt tay Mạc Tiểu Nghiêu, không để cô rơi xuống. Nhạc Âm và Vu Băng cũng tiến đến bên cạnh, người này nắm Khương Yển, người kia nắm bàn tay còn lại của Mạc Tiểu Nghiêu để đảm bảo an toàn.
Chỉ vài giây sau, Mạc Tiểu Nghiêu rút đầu vào, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Bên ngoài là đất liền, tôi thấy độ cao khoảng hơn sáu mươi mét, có thể xuống được."
Đậu Vọng tặc lưỡi: "Không phải lúc nãy chúng ta xuất hiện ở tầng 6 à? Sao cao thế nhỉ? Chắc phải hai mươi tầng ấy! Bốn, năm tầng tôi còn dám nhảy chứ hai mươi tầng thì chết chắc."
Mạc Tiểu Nghiêu lấy ra một tấm thẻ từ sổ thẻ bài, đó là phần thưởng cô nhận được sau khi vượt màn chơi "Tiệc trà của Hoàng Hậu Đen", trước giờ chưa có cơ hội dùng.
[Tóc mây của công chúa Rapunzel (Thẻ tiêu hao)
Giới thiệu: Mái tóc bị cắt của công chúa Rapunzel, được ma lực đảm bảo độ bền chắc nhưng chỉ dùng được một lần. Dù leo lên hay tụt xuống, người trên bím tóc đều khó bị phát hiện.
Hiệu quả: Gắn vào tóc, tạo thành bím tóc rắn chắc kéo dài từ cửa sổ xuống đất, tồn tại trong vòng ba phút, sau đó sẽ tự động biến mất dù trên tóc có sinh vật hay không.
Ghi chú: Miễn là có cửa sổ, nó sẽ dài tới đất! Nhưng với tư cách là người sở hữu, bạn phải xuống cuối cùng.]
"Xuống từng người một, nhanh lên, chỉ tồn tại được ba phút thôi." Mạc Tiểu Nghiêu chưa vội hiện thực hóa tấm thẻ, cô tập họp mọi người lại cho họ xem nội dung trên thẻ trước: "Đi mau, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành."
Nhạc Âm bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác đó, cứ thấy cái tháp này sắp sập đến nơi."
Ngay lập tức, toàn bộ tháp Trung Tâm rung chuyển dữ dội.
Mọi người: "…"
Mạc Tiểu Nghiêu lau mặt, giơ ngón cái với Nhạc Âm: "Giỏi!"
Theo những cơn rung chuyển, sàn nhà và trần nhà đánh nhau cỡ nào cũng không hề hấn nay bắt đầu nứt vỡ, bụi bặm đất cát và đá vụn lớn nhỏ rơi lả tả.
Thấy vết nứt dưới chân ngày càng lớn, Mạc Tiểu Nghiêu mím môi, nhanh chóng hiện thực hóa tấm thẻ rồi gắn một đầu bím tóc vào tóc mình, ném đầu còn lại ra ngoài sương mù theo hướng vừa thăm dò.
"Nhanh lên! Đừng do dự! Mọi người xuống đi!" Mạc Tiểu Nghiêu sợ mình đứng không vững trong lúc rung chuyển dữ dội, đành ngồi xuống sàn bên cạnh bức tường sương mù, chỉ huy mọi người nhanh chóng rút lui: "Tôi có cách thoát thân, càng nhiều người xuống tôi càng an toàn! Nhanh! Nhanh! Nhanh!"
Vẫn là Đậu Vọng đi đầu, Đậu Nhuệ theo sát phía sau, tiếp đến là Bảo Hoành, Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải. Mạnh Đan Thu kéo Mạnh Đan Thu đi trước mình, sau đó là Tang Tử Thạch, Điền Điềm, Nhạc Âm và Vu Băng.
Đây không phải lúc để khách sáo, cũng không phải lúc nói những câu như "Tôi không đi! Không thể bỏ cô một mình được!" hay "Sống chết có nhau!".
Kể cả Khương Yển sau khi thấy một tấm thẻ khác của Mạc Tiểu Nghiêu, anh cũng yên tâm nắm bím tóc trượt xuống theo tường tháp.
Nhờ hiệu ứng "khó bị phát hiện" của bím tóc, không ai bị lính canh phát hiện. Cũng có thể do tháp Trung Tâm rung chuyển mạnh quá, người bên ngoài không rõ chuyện gì xảy ra nên không rảnh để ý.
Do sương mù che khuất tầm nhìn, Mạc Tiểu Nghiêu không thể xác nhận mọi người đã xuống đất an toàn chưa. Còn về cảm giác, da đầu cô đã đau đến chết lặng, tới mức không còn cảm giác gì khác ngoài đau.
Cô tưởng miêu tả "gắn vào tóc" trên giới thiệu chỉ là hình thức, ai ngờ thứ đồ chơi này lại y như tóc thật của cô, lúc bị kéo mang lại cảm giác đau đớn rất chân thật.
Dù cô dùng hai tay giữ bím tóc để giảm áp lực thì cơn đau vẫn không vơi đi được bao nhiêu. Đừng quên, mười hai người cùng trượt xuống, sức một mình cô thì có bao nhiêu tác dụng?
Hy vọng sau này không bị hói thật.
Giữa những đợt rung chuyển ngày càng mạnh, Mạc Tiểu Dao lạnh lùng sờ đầu, xác nhận bím tóc đã biến mất nhưng tóc vẫn còn mới lấy tấm thẻ đã cho Khương Yển xem ra, chuẩn bị xuống dưới.
[Rối gỗ Zoya (Thẻ trang bị)
Giới thiệu: Rối gỗ Zoya xinh đẹp, khi linh hồn nhập vào có thể hành động giống hệt người thật. Ba phút sau, rối gỗ sẽ bắt đầu dung hợp với người sử dụng, thời gian càng lâu, càng khó thoát ra.
Cách dùng: Cầm rối gỗ, nhẩm trong đầu "Tôi là Zoya" sẽ biến thành Zoya, có thể sử dụng kỹ năng và trang bị mang theo người. Khi muốn thoát ra thì nhẩm trong đầu "Tôi không phải Zoya" là có thể khôi phục nguyên dạng.
Ghi chú: Bạn là Zoya hay Zoya là bạn?]
Theo lẽ thường, không có dụng cụ chuyên nghiệp thì không thể đỡ được người rơi từ độ cao hơn sáu mươi mét mà cả hai đều bình an.
Nhưng nếu đỡ một con búp bê nhỏ bằng bàn tay, chỉ cần nhắm đúng thì lực va chạm sẽ không quá nghiêm trọng, ít nhất là với những người đã được tái cấu trúc gen như họ.
Tốc độ sập của tháp Trung Tâm lại tăng nhanh, rung chuyển dần ổn định nhưng trần nhà và sàn nhà nứt vỡ rơi xuống càng lúc càng nhiều và nguy hiểm. Mạc Tiểu Nghiêu đoán chỉ vài chục giây nữa chỗ đứng của mình sẽ không còn, nhất định phải xuống ngay.
Bên ngoài không có gió, lại tin tưởng thể chất của đồng đội, Mạc Tiểu Nghiêu không sợ họ đỡ không được, dứt khoát nhảy khỏi tháp. Khi cơn gió rít qua tai, cô hiện thực hóa thẻ rồi nhẩm "Tôi là Zoya", biến thành con rối gỗ nhỏ nhắn tinh xảo.
1, 2, 3, 4!
Đến giây thứ tư, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy mình được đỡ lấy. Không có cảm giác cứng nhắc, cũng không bị thương như lo lắng lúc trước mà bị một lực lượng mềm mại bao quanh cơ thể, sau đó cô được nâng lên trước mặt Khương Yển.
Mạc Tiểu Nghiêu: ... Ui chao mềm mại quá! Lỗ chân lông của người này mịn quá thể! Cảm giác khác hẳn đất nước người khổng lồ trong "Những cuộc phiêu lưu của Gulliver"! Có phải do hiệu quả của việc tái cấu trúc gen không nhỉ?
Khương Yển: ... Ui chao buồn cười quá! Muốn nhét cô ấy vào túi quá thể! Đáng tiếc không phải dáng vẻ chibi của Tiểu Nghiêu, chắc chắn sẽ dễ thương hơn nhiều!
Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây rồi tỉnh táo lại dưới tiếng ho khan của Vu Băng, lập tức vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu trò chuyện.
Khương Yển nghiêm túc hỏi Mạc Tiểu Nghiêu: "Cô không sao chứ? Có đau chỗ nào không?"
"Không sao, anh để tôi xuống đi." Mạc Tiểu Nghiêu vẫy vẫy cánh tay, rồi cử động hai chân, vì đang ở trong hình dáng rối gỗ nên không thể nhìn ra biểu cảm của cô: "Không thể ở trong con rối này lâu, tôi chuyển về cơ thể ban đầu trước đã."
Khương Yển biết đây là điều đúng đắn, mặc dù hơi luyến tiếc nhưng anh vẫn để cô xuống đất, lùi lại hai bước chăm chú chờ xem sự biến hóa.
"Tôi không phải Zoya."
Đọc thầm câu chú chuyển hóa, Mạc Tiểu Nghiêu trở lại hình dáng ban đầu. Cô cúi xuống nhặt con rối gỗ rơi trên đất, biến lại thành thẻ bỏ vào túi rồi đảo mắt nhìn quanh xem mọi người có ổn không.
Ừm, rất tốt, ngoại trừ trông hơi lôi thôi thì ai cũng khỏe mạnh.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?" Đậu Nhuệ đại diện cho mọi người hỏi câu mà ai cũng quan tâm nhất: "Tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành hết rồi, cũng không có nhiệm vụ mới xuất hiện, có nên tìm chỗ nghỉ ngơi không nhỉ?"
Mạc Tiểu Nghiêu không trả lời ngay mà quay lại nhìn tháp Trung Tâm, nhìn từ bên ngoài nó vẫn như cũ, chẳng hề có vẻ gì sắp sụp đổ.
Sau đó cô quay đầu nhìn bầu trời đã dần tối, lại nhón chân nhìn về phía bên kia cây cầu lớn rực sáng ánh đèn, thở phào một hơi đồng thời nở nụ cười rực rỡ.
"Chúng ta tham dự lễ hội hóa trang đi!" Mạc Tiểu Nghiêu nhớ lại lời ba vị Hoàng Hậu, kể lại ngắn gọn cho các đồng đội: "Có lẽ chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ lắng xuống, đến lúc đó chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi đây, không bằng tranh thủ thời gian này tận hưởng một chút."
Mọi người suy nghĩ một lát rồi đồng ý, vậy là từng nhóm nhỏ vừa trò chuyện vừa quay lại con đường cũ.
Những người hiểu rõ tình hình đều biết đây là đoạn kết rồi, những gì có thể làm họ đã làm hết sức, phần còn lại là cuộc chiến của những ông to bà lớn, họ không thể can thiệp, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt lành.
Những người không hiểu cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, tuân theo nguyên tắc cái gì vui thì mình ưu tiên, nhân dịp này muốn hòa vào không khí náo nhiệt, có đồng xu vàng tím của Khương Yển rồi lo gì thiếu tiền.
Ánh hoàng hôn phủ xuống người Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu đi cuối đội, hai người nắm tay nhau bước chậm rãi về phía trước. Phía sau là tháp Trung Tâm u ám dưới ánh chiều tà, phía trước là không gian rực rỡ ánh đèn ồn ào tiếng người, tượng trưng cho sự khởi đầu mới.
Cả hai đồng thời ngộ ra điều gì đó, quay đầu nhìn nhau cười.
Tất cả đều sống sót.
Thật tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.