Kết cục cuối cùng không khó đoán, dưới tình huống bốn đánh một, vị kia thắng được chết liền. Thế nên khi chúa tể Cõi Âm thật xuất hiện trước mặt nhóm Mạc Tiểu Nghiêu, họ chẳng thấy có gì kỳ quặc, trái lại còn cảm giác cuối cùng cũng kết thúc rồi.
"Có rảnh nói chuyện không?" Chúa tể Cõi Âm đeo một cái mặt nạ lễ hội hóa trang, sau khi cho nhóm Mạc Tiểu Nghiêu xem qua diện mạo chân thật của mình thì che lại, tất nhiên ông ta không muốn để lộ thân phận trước mặt người khác.
Mạc Tiểu Nghiêu đang cầm một xiên thịt viên ăn ngon lành, chờ nuốt hết mấy thứ trong miệng mới liếc ông ta, gật đầu: "Được."
Chuyện nên bàn sớm muộn gì cũng phải bàn, chỉ tiếc cho bàn đồ ăn vừa mới gọi xong này.
"Ừm..." Chúa tể Cõi Âm nhìn cái bàn lớn gần như chất đầy đồ ăn vặt trong Vương Thành của họ, toàn là những thứ được phát minh sau khi cố định hình dáng, hình như ông ta chưa từng nếm thử món nào cả: "Hay là chúng ta nói ở đây luôn nhé, các vị có phiền nếu kê thêm một cái ghế không?"
Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt.
Khương Yển và Đậu Nhuệ bên cạnh nhìn nhau, mỗi người kéo ghế của mình nhích sang bên cạnh, nhường ra một chỗ trống cho chúa tể Cõi Âm. Sau đó một cái ghế thình lình xuất hiện, Boss lớn nhất thế giới này hiện đang chen chúc giữa một nhóm người Trái đất.
"Ông không sợ bị người khác nhìn ra à?" Nhạc Âm đang cầm một thứ mềm mại giống như bánh trôi, bị ngón tay anh ta nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859700/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.