Thiên Tình nói xong lời này, kêu lên một tiếng, thân thể như trùng cuộn tròn lại, tay phải vẫn gắt gao che lại cái trán.
Lâm Tử Sơ thấy hắn che lại cái trán, tay phải theo bản năng cũng muốn sờ, Thiên Tình co rụt về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không thể che lấp, làm đối phương không dám chạm vào.
Lâm Tử Sơ thấy hắn không muốn bị người khác đụng tới trán, thuận miệng hỏi: "Đau lắm sao?"
"Hiện tại không sao." Thiên Tình nói: "Chờ lát nữa sẽ không nhịn được, đến lúc đó phiền ngươi đem ta trói lại, miễn cho ta đem bản thân làm thịt."
Lâm Tử Sơ ân một tiếng, kéo xà cạp xuống, đem tứ chi Thiên Tình trói chặt.
Y sờ làn da càng ngày càng nóng của Thiên Tình, lại đem hắn bế lên, đặt lên giường đá của mình.
Cổ Thiên Tình không chịu lực nổi, đành phải dán mặt vào trước ngực đối phương.
Bị Lâm Tử Sơ ôm như vậy, làm Thiên Tình cực kỳ xấu hổ, liền mở miệng nói: "Đa tạ."
Nhìn gương mặt sung lên của Lâm Tử Sơ, trong lòng bỗng sinh hối hận mới vừa rồi đối hắn vung tay đánh nhau.
Lâm Tử Sơ lắc đầu, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Ngươi bắt đầu đau đầu từ khi nào?"
Vừa vặn đau đớn hạ xuống, Thiên Tình ngưng thần trả lời: "Từ khi có ký ức......!Chỉ là lúc trước rất lâu mới tái phát, hiện tại càng lúc càng ngắn."
"Có ký ức, hẳn là lúc ba bốn tuổi."
"Không sai biệt lắm."
"Lúc trước cũng đau đến như vậy?"
"Ân."
Lâm Tử Sơ không nói nữa, trong lòng lại tưởng ra khung cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571463/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.