Trên thực tế, bất luận Lâm Tử Sơ một cái tên nào đó, Thiên Tình đều sẽ không kinh ngạc đến như vậy.
Hắn trừng lớn hai mắt, mặt đầy biểu tình không dám tin.
Đầu tiên là thấp giọng niệm hai tiếng Lâm Tử Sơ, sau một lúc lâu nói cũng không nói nên lời.
Bỗng nhiên hắn cười to.
Lâm Tử Sơ nhíu mày, hỏi: "Sao Thiên Tình lại bật cười?"
Thiên Tình nói: "Cười ngươi đại khoác lác, còn nói không gạt ta."
Lâm Tử Sơ nghiêm túc nói: "Ta chưa từng lừa gạt ngươi."
"Ta đây lại không tin a" Thiên Tình nắm chặt cánh tay Lâm Tử Sơ, đem y kéo ra bên ngoài, trong miệng nói: "Nơi này quá tối, ngươi ra ngoài, ta nhìn kỹ xem."
Vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra, hai người một trước một sau, lôi lôi kéo kéo rời khỏi căn phòng tối tăm.
Thiên Tình vừa đi vừa hỏi: "Ngươi quả thật là Thiếu trang chủ?"
"Ân."
"Ta chỉ thấy Thiếu trang chủ từ xa, không nhớ rõ lắm.
Bất quá hiện nay xem ra......" Thiên Tình nương theo ánh trăng, cẩn thận đánh giá Lâm Tử Sơ, nghiêm túc nói: "Thật đúng là có điểm giống.
Nhưng ta chưa từng nghe nói qua, Thiếu trang chủ có bệnh ho nghiêm trọng như vậy."
Nếu đại điển khai mạch ngày đó, Lâm Tử Sơ ho khan một tiếng, Thiên Tình lập tức sẽ nhận ra y.
Nhưng ngày đó thanh âm của Thiếu trang chủ trong sáng rõ ràng hoàn toàn không giống với lúc này giọng nói Lâm Tử Sơ có hơi khàn khàn.
Lâm Tử Sơ nói: "Ta rất ít khi cùng người khác nói chuyện."
"Nga? Đúng rồi, ngươi nói chuyện mới bị ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571464/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.