Mỗi khi đi về phía trước một khoảng nhất định, A Mao đều quay đầu lại nhìn xem Thiên Tình đuổi kịp hay không.
Nếu lỡ cách khá xa, liền ngừng lại trong chốc lát.
Cứ như vậy bơi được vài trăm mét, đến khi nước ngập toàn thân, A Mao vẫn tiến về phía trước.
Thiên Tình càng bơi càng cảm thấy không thích hợp, đến khi nghe được tiếng nước chảy, thì ra là do địa hình đổ xuống tạo thành vách núi, nước chảy thành thác, cao tới mười mấy mét.
Nhìn thấy thác nước kia, A Mao càng thêm hưng phấn mà bơi về phía trước, dừng lại trước thác, chờ đợi.
Thiên Tình thầm mắng một tiếng, tới gần vách núi nhìn xuống, chỉ cảm thấy mình cách mặt nước bên dưới còn rất xa.
Lại xem sắc trời bắt đầu tối, thật không nghĩ sẽ tiếp tục lưu lại đây thêm chút nào nữa.
Cơ thể Thiên Tình vừa động, liền a nha một tiếng, dùng tay bắt lấy đầu mình khoa trương, nói: "Không được, nơi này cao quá, ta có chút đứng không vững."
A Mao ngẩn ra, lập tức ra sức xem xét tình hình của chủ nhân.
Thiên Tình tìm đúng thời cơ, tay phải vươn tới, đem A Mao chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay.
Hắn từ trong sông nhảy lên, ở trên bờ run run đôi chân ướt đẫn, cất bước quay về đường cũ, mắng: "Còn muốn đi đến nơi nào? Đã trễ thế này, còn muốn đi về phía trước, ta tuyệt đối không theo ngươi."
A Mao ở lòng bàn tay của Thiên Tình giãy giụa, vừa nghe chủ nhân nói kiên định đến vậy, nhất thời ủ rũ.
Thiên Tình hừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571467/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.