Nói xong, Lâm Tử Sơ đem thịt cá gỡ xuống, thuận tay đưa cho Thiên Tình.
Thiên Tình nói: "Đại ca không biết một câu này sẽ làm không ít nữ tử trong thiên hạ tan nát cõi lòng.
Thật là lãnh khốc, bất quá lại không sợ."
Lâm Tử Sơ gật gật đầu, nói: "Hai người chúng ta nhất kiến như cố, thật là hợp ý, tự nhiên là thế."
"Nhất kiến như cố sao?" Thiên Tình cười hai tiếng, nghĩ thầm kia điều đó có vẻ không đúng.
Hắn không tiếp tục nói mà đưa tay đặt cá lên miệng, cắn một miếng.
Cảm thấy thịt cá tươi thật ngọt thanh, da cá nướng đến giòn rụm, càng nhai càng thơm.
Thiên Tình đem mấy con cá nuốt vào trong bụng.
Hắn quay đầu lại nhìn trại của Lâm Tử Sơ, lại nhìn y đoan trang ngòi bên cạnh, sau đó hướng người về phía Lâm Tử Sơ.
Thân thể Thiên Tình cơ hồ kề sát đối phương, dựa vào gần như vậy, Thiên Tình mới phát hiện mặc dù đã ngồi trước đống lửa, làn da của Lâm Tử Sơ vẫn lạnh băng.
Hắn duỗi tay muốn sờ lên đùi Lâm Tử Sơ, Lâm Tử Sơ nghiêng người né qua, hỏi: "Làm cái gì đó?"
Thiên Tình nói: "Chân ngươi lạnh quá, để ta sưởi ấm cho."
"Không cần."
"Như thế nào, còn thẹn thùng sao?"
Lâm Tử Sơ nghiêm túc nói: "Không phải thẹn thùng, là thói quen, không cần phải làm ngươi cũng bị lạnh theo."
Thiên Tình trong lòng bỗng nhiên bi thương lên, hắn hỏi: "Ngươi lúc nào cũng vừa lạnh vừa ho khan như vậy, chẳng phải là rất khó chịu? Có phải vì Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, ngươi có ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571468/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.