Văn Nhân Thiều liếc nhìn Hứa Vọng Văn không mang theo hảo ý nói: “Ngươi luôn nhắc ta phải cẩn thận, nhưng người nên cẩn thận phải là ngươi.
Nếu ngươi đụng phải máu của hành thi, ở đây sẽ không có đại phu khác tới cứu ngươi đâu.”
Hứa Vọng Văn cứ mãi dặn dò nói: “Tóm lại, vạn sự cần thận trọng.”
Văn Nhân Thiều bĩu môi, không để trong lòng.
Hắn am hiểu khinh công, so với những hành thi vụng về bò trên bờ, còn không biết linh hoạt hơn gấp bao nhiêu lần.
Hai người Văn Nhân Thiều cùng Hứa Vọng Văn leo lên bờ, thật cẩn thận đi xuyên qua đàn hành thi.
Đám hành thi hành động chậm chạp, rất nhanh hai người đã rời khỏi Vu Sơn Thoan Lưu, chạy về thành trấn.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng của thành trấn, Hứa Vọng Văn thở dài: “Cũng không biết nên nói thế nào với Khuê Sơn huynh.”
“Thì nói thẳng là không tìm được, đợi các sư huynh đệ khác của Khổ Chung Tông đến lại cùng nhau tìm.”
Hứa Vọng Văn nói: “Ngươi……”
Văn Nhân Thiều quay đầu nhìn Hứa Vọng Văn nói chuyện, bỗng nhiên bắt gặp hành thi bên cạnh mình không bình thường cả người co rút, tứ chi vặn vẹo đến thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng.
“Hả?”
Động tác của Văn Nhân Thiều vô cùng nhanh nhạy, hắn bắt lấy cánh tay Hứa Vọng Văn, kéo người nhích lại gần, quát: “Tránh ra! Hành thi này muốn tự bạo!”
Hứa Vọng Văn cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Văn Nhân Thiều liền dùng cự lực, đẩy hắn đẩy về bên phải.
Dưới tác dụng mạnh mẽ của cự lực, hai người chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571568/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.