Thái độ Lâm Tử Sơ đối với Thiên Tình luôn sủng nịch đến cực kỳ dung túng.
Nãy giờ Thiên Tình nói chuyện, Lâm Tử Sơ chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Chờ hắn nói xong, Lâm Tử Sơ mới lắc đầu nhẹ nói:
“A Tình, ngày mai Đặng Lâm lão tiên muốn hai ta đánh nhau, chúng ta cứ đánh nghiêm túc.
Không thể chơi đùa giống như hôm nay.”
Thiên Tình đang lười nhác dựa vào thân cây, nghe được lời này, liền thẳng người, hỏi: “Sao vậy?”
“Tu vi của tu sĩ này cao không lường được.
Nếu chọc giận ông ấy, ta sợ sẽ đả thương đến ngươi.”
Thiên Tình trầm mặc trong chốc lát, nói: “Đúng vậy.
Linh áp của hắn có uy lực còn hơn ông ngoại ta.”
Lâm Tử Sơ nói: “Huống hồ, tính tình người này âm dương quái khí, khó nắm bắt.
Thật sự không thể để ngươi mạo nguy hiểm.”
“Được rồi,” Thiên Tình nói: “Khuê Sơn sư huynh thấy hôm nay chúng ta chưa trở về, ngày mai chắc chắn sẽ tìm tới.
Để lão thất phu kia chiêm ngưỡng kiếm pháp của Chính Dương Tiên Tông, cũng không có gì không được.”
Nói xong, Thiên Tình do dự một chút, hơi nghiêng người, tiến đến trước mặt Lâm Tử Sơ.
Lâm Tử Sơ nín thở nhìn Thiên Tình, không dám nhúc nhích.
“…… Trước kia chúng ta bên nhau thế nào?” Trong bóng đêm, đồng tử Thiên Tình hiện một sắc đen đặc biệt, có vẻ phá lệ nghiêm túc.
“Kể nhiều hơn cho ta nghe đi.”
Lâm Tử Sơ nhìn thấy đôi mắt của Thiên Tình, bỗng nhiên giơ tay, ôm hắn vào lòng.
Đầu Thiên Tình bị ấn trên vai Lâm Tử Sơ, hành động thân mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571569/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.