“Bản tôn khuất thân dưới người tiên quân, chấp nhận để ngươi làm, dư âm còn chưa lui đã bị ngươi lấy kiếm ra đối đãi.”
“Xem như ta tự rước lấy nhục vậy.”
“Lần này xem như lĩnh giáo sự cao thượng của tiên quân……”
So với tiếng khóc, tiếng cười còn bi thương hơn, chúng quanh quẩn mọi ngóc ngách trong Nhương Tà Các vốn đã trống trải.
Biểu tình của Phượng Chiêu Minh rất nghiêm túc, chuyên tâm đối phó thiên kiếp ‘ Kiện Vũ Miên Âm ’.
Kiếp hôm nay nói khó không khó nhưng nói dễ lại không đơn giản.
Nó có thể thấy rõ đạo tâm bất ổn của tu sĩ, sau đó phát ra âm thanh khiến tu sĩ bị dao động rồi quấy nhiễu đại đạo tu hành.
Lại thêm mưa phùn công kích, nếu lớp phòng hộ bị mưa phùn xâm nhập sẽ chịu vô vàng đả kích.
Đối với tu sĩ có đạo tâm kiên định mà nói, Miên Âm chẳng là gì cả.
Có thể tu hành đến tu vi hóa thân cao giai, không nói đến chuyện khác, riêng đạo tâm nhất định phải kiên định.
Chỉ là thiên kiếp Kiện Vũ Kiên Âm có thể đào sâu vào nội tâm tu sĩ, tái diễn lại tình cảnh tu sĩ không muốn đối mặt nhất, hình ảnh càng nhiều mức ảnh hưởng càng lớn, từ nông đến sâu, dần dần đả kích nội tâm tu sĩ.
Phượng Chiêu Minh không hề bố trí quá nhiều kết giới phòng hộ, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân nhắm mắt, chuyên tâm đối phó với thiên kiếp.
Thanh âm kia từ xa đến gần, càng lúc càng rõ ràng.
954 năm trước.
Trấn Uế phong, Nhương Tà Các, dưới tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571573/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.