Đống Sâm Hoang Nguyên, Vu Sơn giới, kiếm trì.
Đặng Lâm lão tiên đặt tiên kiếm ‘ Côn Tiễu ’ vào tay mình, sau khi nhìn kỹ vài lần có chút lưu luyến không rời, hắn hừ một tiếng, đẩy kiếm vào tay Lâm Tử Sơ, nói: “Mau cầm lấy tu luyện Băng Phong kiếm pháp.”
Nói xong, dường như lo lắng y sẽ đổi ý liền xoay người không nhìn Lâm Tử Sơ nữa.
Lâm Tử Sơ thu hồi Hàn Thử Kiếm, đôi tay tiếp nhận tiên kiếm Côn Tiễu.
Chỉ vừa chạm vào chuôi kiếm, Lâm Tử Sơ không khỏi chấn động, trong lòng thực sự khiếp sợ.
Hoá ra khi đụng tới thanh kiếm này, Lâm Tử Sơ vậy mà có cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh, giống như lúc phàm nhân chạm vào sắt thép.
Lâm Tử Sơ chính là Hàn Long Ngọa Tuyết Thể, dù có là ngày đông, loã thề nhảy xuống nước đóng băng cũng không hề cảm thấy lạnh.
Ngay giữa mùa hè oi bức nhất y cũng không đổ mồ hôi.
Thiên Tình có thể chất chí dương chí viêm (cực nóng),thoạt đầu mọi người đều muốn tiếp cận hắn nhưng khi phát hiện ra sẽ xa cách.
Đại đa số không biết chuyện chỉ nghĩ Thiên Tình ở địa vị cao nên trong lòng nảy sinh sự sùng kính, vì vậy cũng không dám đến gần.
Chưa có ai nghĩ tới tất cả là vì thể chất quá nóng của Thiên Tình khiến người khác khó có thể tiếp xúc.
Đối với người khác đó chính là nhiệt độ có thể thiêu bỏng họ nhưng đối với Lâm Tử Sơ thì ngược lại.
Khi y cùng Thiên Tình ở bên nhau đều cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571574/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.