Lại qua mấy ngày, Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ sửa sang lại vạt áo hỗn độn xong, ngẩng cao đầu.
Lâm Tử Sơ hô: “Tiền bối, người đưa bọn ta lên đi, chúng ta nguyện ý so đấu.”
Mấy ngày này Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ tự nhốt trong tàn kiếm, mỗi ngày đều có Toan Táo Hầu bị Đặng Lâm lão tiên sai sử ném táo xuống cho bọn họ lót dạ.
Nếu không nhờ vậy, hai người sớm đã đói chết trong nhu tình mật ý.
Nghe được hai người Thiên Lâm kêu to, đợi trong chốc lát, Đặng Lâm lão tiên mới từ từ truyền âm đến: “Các ngươi muốn lên?”
“Vâng.”
“Mấy hôm trước gọi các ngươi kiểu gì cũng không chịu lên.
Bây giờ muốn lên, nếu bổn thượng tiên lập tức đồng ý, vậy chẳng phải là ta không có mặt mũi ư.”
Thiên Tình nghe hắn xả đông xả tây, không kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn thế nào?”
“Hừ, tiểu tử thúi.” Đặng Lâm lão tiên nheo đôi mắt nhìn hai tiểu bối dưới kiếm trì với vẻ vui sướng khi người gặp họa, nói: “Các ngươi chờ dưới đó! Đợi chừng nào ta cao hứng sẽ đưa các ngươi lên.”
“Lão già chết tiệt, ngươi không muốn xem chúng ta so đấu sao?”
“Phi, hai tiểu mao hài nhảy nhót có gì hay,” dù nói như vậy, vẻ mặt Đặng Lâm lão tiên vẫn rất nghiêm túc tự hỏi, một lát sau, hắn giơ ba ngón tay, mở miệng nói: “……Hay là như vầy, từ giờ trở đi hai người các ngươi tự luyện kiếm pháp của ta và Lận Thải Vân 3000 lần, đủ rồi thì ta sẽ kéo các ngươi lên.”
“Cái gì!” Thiên Tình phẫn nộ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571577/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.