“Không đúng.
Đặc điểm của Huyền Vũ kiếm pháp rõ ràng là phòng thủ, tuyệt đối sẽ không có lỗ hổng lớn như vậy.”
Thiên Tình tiếp tục động tác, không ngừng lặp lại thức mười tám của Huyền Vũ kiếm pháp.
Hắn tưởng tượng chính mình đang ở trong thực chiến, nếu gặp phải tình huống như vậy thì sẽ làm như thế nào đây?
Trong nháy mắt đã nghĩ ra ba bốn phương án.
Chỉ là trong nhất thời Thiên Tình vẫn không rõ, người sáng tạo ra Huyền Vũ kiếm pháp sẽ thiên về cách nào.
Cánh tay cầm kiếm không chống đỡ được nữa, từ từ buông xuống.
Thiên Tình ngẩng đầu truyền âm: “Đặng Lâm lão tiên, thức mười tám trong Huyền Vũ kiếm pháp của ngươi sao lại kỳ quái như vậy?”
Đặng Lâm lão tiên thả lỏng nằm trên một nhánh cây táo chua mỏng manh, từ xa nhìn lại trông như một thân thể treo giữa không trung.
Tay phải của hắn bắt lấy hư không, ngay sau đó liền có hồ lô màu đất hiện ra.
Đặng Lâm lão tiên rút nút, đổ rượu thơm vào miệng, thản nhiên truyền âm nói:
“Tiểu tử thúi, tự mình nghĩ đi!”
Hai hàng lông mày của Thiên Tình nhướng lên, trầm mặc không nói.
Tinh thần của hắn không còn tập trung như trước, dần dần cảm thấy kiếm trong tay vô cùng nặng nề, Thiên Tình rủ tay xuống nghỉ một chút.
Nghĩ đến ba bốn phương án của mình, hắn có chút chần chừ không biết phải lựa chọn như thế nào.
Nếu không thể biết đáp án, vậy phải làm như thế nào?
Rất đơn giản, thì chọn cái mình thích nhất.
Thiên Tình mơ hồ bắt được một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571578/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.