Cả Vịnh Sồi chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Trên bàn làm việc một chiếc đèn bàn sáng rõ sáng lên , Ôn Ngôn vén tay áo, cúi xuống bàn nghịch đất sét, tính đến hiện tại đã thử 20 loại sinh vật biển, khoảng cách để tìm ra sinh vật mà Lương Vọng Hữu thích vẫn còn rất xa.
Lương Thế Kinh cả ngày không ở nhà, chuyện xem ảnh có lẽ đã quên từ lâu nhỉ?
Đột nhiên, cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng, hình như có người vào, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi ngày càng gần… giây tiếp theo, bóng dáng đen cao lớn của Alpha cấp S xuất hiện, Ôn Ngôn nuốt nước bọt… Lương Thế Kinh muộn như vậy còn vào đây làm gì?
Ga trải giường bằng lụa màu nhạt như một tấm sương mù trải dài trong bóng tối, Alpha đứng yên một lúc, sau đó vén chăn lên.
Trên giường tất nhiên là không có ai, Alpha lập tức vào phòng tắm tìm kiếm một vòng nhanh chóng, Alpha thậm chí còn không kiểm tra kỹ cả căn phòng, giơ tay lên bấm vào vòng tay hai lần, tiếng báo động vang vọng khắp Vịnh Sồi…
Đây là mức độ cảnh giới cao nhất!
Ôn Ngôn kinh ngạc, “xẹt” một tiếng, lùi lại, chiếc ghế cọ xát vang lên, Alpha đột ngột quay đầu lại.
Đèn sáng rực, 4 mắt nhìn nhau.
“Anh làm gì vậy…?” Omega thất thanh hỏi.
Tiếng bước chân dồn dập đồng thời vang lên ở dưới lầu, trên lầu và ngoài lầu, những chiếc đèn rọi sáng chói như những bóng ma lướt qua tường.
Chỉ trong ba giây, vệ sĩ đã đến nơi.
Lương Thế Kinh đứng chặn ở cửa, Ôn Ngôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928782/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.