Tầng một dinh thự tư nhân
Tối nay sự cố liên miên, Kỷ Lãnh sự vừa vội vàng nhét áo sơ mi vào quần tây, vừa với vẻ mặt nặng nề đẩy cửa phòng thí nghiệm, gót chân dẫm lên giày da.
“Thủ tịch bảo ông đến lấy máu kiểm tra sức khỏe cho ngài Ôn ngay bây giờ.”
“Được được được, tôi đi ngay.” Hồ Lập đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy liền đi, các thành viên còn lại bàn tán xôn xao về tình trạng đau đầu mà Ôn Ngôn đã trình bày ở phòng thí nghiệm chiều hôm đó.
“Không phải chúng ta dự đoán khoảng nửa năm nữa mới có thể hồi phục ký ức sao?” Một thành viên nghiêm túc nói.
“Đó là dự đoán lý thuyết thôi mà, phải biết là tình yêu tuy hư vô mờ ảo nhưng chính là một thứ rất vĩ đại, thường có thể tạo ra kỳ tích.” Người này rõ ràng là một người lãng mạn.
“Đau đầu thường xuyên cho thấy vùng hải mã đã bước vào giai đoạn hồi phục sơ bộ!” Một thành viên chuyên về học thuật nói.
Kỷ Lãnh sự nhìn người này, nhìn người kia, “Vậy kết luận của các vị là gì?”
“Dù ký ức có hồi phục đến đâu thì đau đầu vẫn là một hiện tượng tốt.” Hồ Lập quay lại lấy hộp thuốc, “Nhưng chúng tôi nói không tính, cụ thể còn phải hỏi tình hình của Tiểu Ngôn.”
Còn có báo cáo xét nghiệm máu, các phương pháp y tế phát triển cao độ thông qua vài mililit máu là đủ để phân tích ra tất cả các loại bệnh.
Phòng ngủ tầng ba
Cửa vang lên tiếng gõ, Hồ Lập dẫn theo hai người mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928783/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.