Đầu hạ đến, hành lang sồi ngày càng xanh tươi.
Dưới bóng cây xanh, Ôn Ngôn chậm rãi đi dạo tiêu cơm, tính toán thời gian, vừa vặn ở đại lộ đợi xe đến đón cậu đến phủ Thủ tịch. Tối hôm đó cậu vẫn không nhận được câu trả lời tại sao Lương Thế Kinh lại biết cậu đau đầu, suy thoái tuyến thể cũng không biết tại sao không kiểm tra ra, nhưng gần đây người giúp việc ở Vịnh Sồi đối xử với cậu ngày càng cung kính, thậm chí có thể coi là vô cùng ân cần.
Tại sao đột nhiên lại như vậy? Là do Lương Thế Kinh đã dặn dò ư?
“Tiểu Ngôn!” Phía sau có người gọi, Hồ Lập thở hổn hển chạy tới, “Gần đây đầu còn đau không?”
“Xin lỗi bác sĩ Hồ, hôm đó tôi đã lén lấy thuốc.” Ôn Ngôn áy náy chắp tay sau lưng.
“Ha, cả Vịnh Sồi đều là của cậu mà, hơn nữa Thủ tịch còn đặc biệt dặn dò cậu muốn gì cũng phải cho!” Hồ Lập nói.
Nhưng điều kiện tiên quyết là nhu cầu bình thường, còn phải báo cáo ngay lập tức.
“Chỉ thỉnh thoảng đau thôi.” Ôn Ngôn mơ hồ hỏi, “Lương Thế Kinh có mắng các chú không?”
“Đương nhiên là không.” Hồ Lập cười đáp, “Thủ tịch rất tốt, à đúng rồi Tiểu Ngôn, về chuyện đầu cậu đau, tôi phải giải thích cho cậu.”
“Vâng.” Ôn Ngôn gật đầu.
Hai người đi dạo.
“Đau đầu là do loại thuốc mà cậu đã uống 5 năm trước, đây không phải là bệnh, hiện tại thuốc giảm đau cậu đang uống cũng không có tác dụng phụ nào cả, không muốn chịu đựng thì cứ uống, vì cậu sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928785/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.