Ôn Ngôn bị nóng đến tỉnh.
Một vật nặng nề đè lên chân khiến cậu không thể cử động, cậu mơ màng nhìn xuống, Alpha nhỏ m*nh tr*n chân trần đang gối đầu lên mu bàn chân cậu ngủ say.
Lương Vọng Hữu nằm nghiêng, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, nửa người dưới mặc tã, vì lạnh nên hai chân co lại sát vào nhau. Ôn Ngôn vội vàng ôm cậu bé lên, thổi vào vết hằn đỏ trên má Lương Vọng Hữu, rồi lại sờ sờ, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Rất sợ làm Lương Vọng Hữu tỉnh giấc, để Lương Vọng Hữu thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu bây giờ, càng sợ thân thể ấm áp này sau này sẽ không còn ôm được bao nhiêu lần nữa, sau một hồi đắn đo, Ôn Ngôn vẫn quyết định ôm cậu bé về phòng của mình, sau khi ra ngoài, cậu đơn giản tắm rửa, uống thuốc giảm đau, kế đến gọi điện cho Lý Lý, lần đầu tiên Lý Lý không nghe máy, một lúc sau mới gọi lại.
“Vừa mới tắm xong mới thấy, nếu không phải hiển thị là cuộc gọi mã hóa, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy.” Lý Lý đặc biệt vui mừng, “Thiếu gia, lâu rồi không nghe thấy giọng của ngài.”
“Có làm phiền anh không, xin lỗi tôi quên xem giờ, bây giờ hình như hơi sớm…” Ôn Ngôn rất ngại ngùng, cậu mỗi lần có chuyện mới tìm Lý Lý, một lần tìm lại vào khung giờ sớm như thế này, nhưng cậu cũng không có cách nào khác, cậu không thể ra khỏi Vịnh Sồi, ngay cả chuyện đơn giản như mời Lý Lý một bữa cơm cũng không làm được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928794/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.