Vịnh Sồi gần đây không khí trở nên rất kỳ lạ, trước đây Omega và Alpha ở nhà cũng coi như là vui vẻ hòa thuận, gần đây Omega nói rất ít, thường chỉ có Lương Vọng Hữu mới có thể gõ cửa phòng cậu, từ khi bước vào tháng sinh nhật, Lương Vọng Hữu mỗi ngày đều mang rất nhiều quà sinh nhật về tặng cho Ôn Ngôn, ở bên cạnh nói rất nhiều chuyện.
Biển nội địa ở Bắc Lộc đã bắt đầu thi công, ban ngày thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đào bới từ phía đó.
Ban ngày, Ôn Ngôn tiếp tục đi cùng Lương Thế Kinh đến Phủ Thủ tịch, hai người đột nhiên hoàn toàn không còn giao tiếp, ngay cả hai chiếc ghế dựa vào nhau cũng cách xa, “Sao vậy?” 2 chữ này là từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng Lương Thế Kinh gần đây, họ đã duy trì tình trạng này gần một tuần…
Buổi chiều, Ôn Ngôn đang chống cằm ngẩn người.
“Rốt cuộc sao vậy?” Lương Thế Kinh đột nhiên xoay cả người cả ghế của cậu lại.
Sao vậy?
Khuôn mặt của Alpha trước mắt trùng khớp với hình ảnh ngày xưa, văn phòng này cũng chưa từng thay đổi, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Đây là loại nước hoa được đặc chế cho Omega mang thai 5 năm trước, lúc đó Omega luôn muốn nôn, muốn ngửi pheromone của Alpha, nhưng Alpha rất bận, cần phải tiếp rất nhiều người, cũng sẽ không ở trong văn phòng lâu, cho nên đã mời bậc thầy nước hoa cấp thế giới đến để Omega ngửi thấy thoải mái hơn một chút… còn cả chiếc bàn làm việc rộng lớn này… đã bị Omega
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928798/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.