Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến ngày trước sinh nhật của Lương Vọng Hữu.
Hôm nay Lương Thế Kinh không đến Phủ Thủ tịch, Ôn Ngôn cũng dậy rất sớm, Lương Vọng Hữu đã thay chiếc áo phông trắng yêu thích nhất của mình, trên bụng in hình một chú rái cá biển đáng yêu, cậu bé vừa tỉnh dậy đã đẩy một chiếc xe ben từ phòng đồ chơi ra, bên trong là những món quà khác mà cậu bé nhận được gần đây.
“Cái này đẹp, tặng chú.” Lương Vọng Hữu lựa tới lựa lui, lấy ra một con búp bê Matryoshka phiên bản Q, đưa cho Ôn Ngôn nói, “Bên trong có con của nó, là cháu đó.”
Ôn Ngôn mỉm cười.
“Cái này trẻ con, ba cho ba nè.” Lương Vọng Hữu lại mò ra một món đồ chơi ảo thuật đưa cho Lương Thế Kinh.
Lương Thế Kinh khịt mũi coi thường.
“Ba có muốn không?” Lương Vọng Hữu trợn mắt.
“Cầm đi.” Lương Thế Kinh nói một cách khinh bỉ.
Ba người vốn dĩ không hẹn gặp nhau ở hành lang, chỉ là cả ba đều thức dậy cùng một lúc, ba cánh cửa đồng thời mở ra, hai người lớn mặc đồ ngủ giống hệt nhau, đứa trẻ thì ăn mặc rất đẹp.
“Con còn không nỡ cho ba.” Lương Vọng Hữu lẩm bẩm chui vào chiếc xe ben đầy quà, lục lọi dưới đáy xem còn có thứ gì tốt hợp với Ôn Ngôn không, do tay chân nhỏ không với tới, vùi đầu cả người sắp ngã vào trong… Ôn Ngôn vốn định đỡ, nào ngờ Lương Thế Kinh đã ra tay trước, trực tiếp đẩy Lương Vọng Hữu vào…
Lương Vọng Hữu hét lên, Ôn Ngôn vừa muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928799/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.