Cánh cửa đôi của văn phòng Thủ tịch mở ra từ bên ngoài, Lương Vọng Hữu tức giận đi vào, đến bên bàn làm việc, “bịch” một tiếng, tháo chiếc túi vải xuống ném lên bàn, những “viên đá” lộn xộn bên trong va vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan.
“Nói! Có phải ba lại làm Ôn Ngôn tức giận không?!”
“Chú ấy đã mấy ngày không nói chuyện rồi!”
“Chắc chắn là ba, tối sinh nhật hôm đó ba đã đưa chú ấy đi!”
“Ba có đánh chú ấy không?”
Lương Thế Kinh làm như không nghe thấy, tiếp tục xử lý công việc, Lương Vọng Hữu căng mặt, “Nói!”
Làm ồn nửa ngày, Lương Thế Kinh vẫn không hề động đậy.
“Không được làm việc nữa!” Lương Vọng Hữu “vụt” một tiếng, giật lấy cây bút máy của anh, kế đến “bốp” một tiếng ném lên bàn, “Dù ba có làm sai hay không, cũng phải đi xin lỗi Ôn Ngôn!”
Mấy ngày nay không khí ở Vịnh Sồi trầm lắng đến mức đáng sợ, Omega cả ngày ở trong phòng không chịu ra ngoài, nếu không phải Kỷ Lãnh sự đúng giờ đưa cơm vào, trong nhà như không có người này. Trước đây Omega không vui, Alpha nhỏ còn có thể dễ dàng gõ cửa phòng cậu, bây giờ ngay cả Alpha nhỏ cũng không có tác dụng nữa, còn về Alpha lớn, anh cũng đã mấy ngày không về nhà.
Lương Vọng Hữu lo lắng đi đi lại lại, đi vòng quanh Lương Thế Kinh không ngừng, “Ba, ba, ba!”
“Câm miệng.” Bị làm phiền, Lương Thế Kinh lạnh lùng quát.
“Ba còn dám mắng con?!” Lương Vọng Hữu hằn học trừng mắt, “Đều tại ba, chắc chắn là ba đã làm Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928803/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.