Đi máy bay riêng 3 giờ rồi lại chuyển sang trực thăng 1 giờ, 4 giờ chiều họ đã đến đích.
Trực thăng từ từ hạ cánh xuống du thuyền, ánh nắng chói chang và gió biển mặn mòi ập vào mặt, đứng trên boong trước mà không thể nhìn thấy hết du thuyền, tuy không thấy nhân viên phục vụ, nhưng mọi dụng cụ đều đã được chuẩn bị sẵn.
Lương Vọng Hữu mặc quần short trắng, áo phông trắng, vèo một cái chạy đến quầy bar ngoài trời dưới chiếc ô cột, quen đường quen lối lấy ra một chiếc đĩa nhỏ từ tủ lạnh, Ôn Ngôn đi qua đó, trong đĩa đựng một loại vật tròn vo, trông giống như trái cây.
“Loại quả này chỉ có trên đảo này thôi, mỗi năm chỉ ra được một đĩa nhỏ như thế này thôi đó.” Lương Vọng Hữu nhón chân lên đút vào môi cậu, “Ôn Ngôn, chú nếm thử xem có chua không?”
Nước quả ngọt ngào đầy đặn tràn ra trong miệng, Ôn Ngôn gật đầu, “Ngọt lắm.”
“Vậy thôi, để hết cho ba ăn nhé.” Lương Vọng Hữu hơi thất vọng nửa giây, sau đó vui vẻ kéo cậu đi tham quan cấu trúc của du thuyền, hai người nói đi là đi, hoàn toàn phớt lờ Alpha đang đứng sau lưng…
Du thuyền được chia làm ba tầng trên dưới, tầng dưới là nhà bếp và phòng chứa đồ, tầng giữa là tầng họ đang ở, chủ yếu dùng để giải trí, có phòng chơi game điện tử, phòng chơi bài… Tầng trên cùng là khu vực nghỉ ngơi, là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân. Không gian rất lớn, trang trí sang trọng, Ôn Ngôn được Lương Vọng Hữu dắt đi, nghe cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928804/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.