Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh là ngày họ trở về thủ đô.
Cả đêm Ôn Ngôn không ngủ được, trời vừa sáng cậu đã mở mắt. Lương Vọng Hữu rất ngoan ngoãn gối đầu vào giữa hai chiếc gối, nửa khuôn mặt của Lương Thế Kinh vùi dưới chăn, lông mi thẳng tắp rủ xuống dưới mí mắt, trông có vẻ ngủ rất say.
Ôn Ngôn im lặng nhìn một lúc, trở về phòng của mình, phát hiện nệm giường thực ra đã được thay từ lâu.
Thôi bỏ đi, cậu không muốn tính toán, cũng lười đoán già đoán non ý đồ của Alpha.
Sau khi tắm rửa xong, cậu mặc đồ ngủ, không vội vàng đi ra biển, lát nữa chỉ có Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu trở về thủ đô, còn cậu sẽ ở lại hòn đảo này mãi mãi, cho nên cũng không cần phải dọn đồ.
Dần dần, cả hòn đảo tỉnh giấc.
Mặt trời màu vàng cam nhô lên ở đường chân trời, những con hải âu bay qua mặt biển lấp lánh, gió biển dịu dàng từ từ thổi qua gò má. Có lẽ bây giờ biển mang theo vị mặn, nhưng Ôn Ngôn từ đầu đến cuối không cảm nhận được.
Cậu ở dưới lầu ngắm cảnh, Alpha ở trên lầu ngắm cậu.
Một lúc sau, Lương Vọng Hữu dậy, líu ríu chạy ra nói chuyện với cậu, cậu bé làm ra vẻ ngoan ngoãn nói rằng mình ngủ rất ngon, sau này có thể cùng nhau ngủ nữa không. Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé, chỉ cười, nhưng không đồng ý.
Ăn xong bữa sáng, người giúp việc ra vào phòng dọn dẹp hành lý, Lương Thế Kinh ở ban công gọi điện thoại công việc, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928806/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.