Hình như là Lương Vọng Hữu đang khóc, Ôn Ngôn không nghĩ ngợi gì liền đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Ánh trăng chiếu sáng phòng khách vốn tối tăm, bên cạnh cửa sổ sát đất cuộn sóng ở xa xa, Lương Thế Kinh mặc đồ ngủ đang ôm Lương Vọng Hữu không ngừng vỗ về.
“Sao vậy?” Ôn Ngôn nhanh chóng đi qua.
“Bị sốt.” Lương Thế Kinh khẽ nói.
Lo lắng như một lời nguyền, quả nhiên vẫn là bị bệnh. Ôn Ngôn sờ sờ khuôn mặt của Lương Vọng Hữu đang tựa vào vai Lương Thế Kinh, nhiệt độ không cao lắm, hơi yên tâm nhỏ giọng nói, “Đã cho nó uống thuốc chưa?”
“Rồi.”
“Sao lại ôm? Nó không chịu ngủ trên giường à?”
Alpha nhỏ bị bệnh tính tình rất tệ, vừa đặt xuống giường là bồn chồn khóc, sốt làm cho chân tay đau nhức cũng khóc, phải ôm đi vòng vòng dỗ dành mới yên tĩnh lại.
“Ngủ rồi mới đặt xuống.” Lương Thế Kinh nói, “Làm cậu tỉnh giấc à?”
Ôn Ngôn lắc đầu: “Vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng nó liền dậy.”
Dưới ánh đêm ấm áp, Lương Thế Kinh đổi hướng Lương Vọng Hữu trên vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng, Ôn Ngôn nhìn thấy mà đau lòng, “Anh đi nghỉ đi, tôi chăm sóc nó.”
Lúc này, giữa Alpha và Omega không có những ân oán rối rắm không thể nói rõ, mọi người đều sẽ vì con cái mà suy nghĩ, cũng sẽ xót xa cho sự hy sinh của nhau.
“Không cần.” Lương Thế Kinh chỉ nói như vậy, nhưng cũng không bảo cậu vào nghỉ ngơi.
Sợ làm Lương Vọng Hữu tỉnh giấc nên Ôn Ngôn lùi lại ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928805/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.