Một năm sau, trường tiểu học Liên minh thủ đô.
Đúng vào giờ nghỉ trưa, trên con đường bên ngoài trường học đậu đầy những chiếc xe đến đón trẻ. Ôn Ngôn mỉm cười chào nhân viên đang duy trì trật tự, sau đó đi đến cổng trường.
Trên đại lộ của trường, một đám trẻ con đang được giáo viên dẫn đi ngược chiều, giữa hàng ngũ ngay ngắn và dài thườn thượt thỉnh thoảng lại có hai cái đầu nhỏ nhô lên, còn thỉnh thoảng lại vẫy tay. Ôn Ngôn khoác lên mình ánh nắng, đi về phía trước vài bước, đợi đến khi đám trẻ con đến gần, trong hàng ngũ vang lên hai tiếng gọi vui vẻ.
“Ôn Ngôn!” Lương Vọng Hữu gọi.
“Chú Ôn.” Cận Thuật gọi.
Hai Alpha nhỏ đều đã trở thành những học sinh tiểu học vẻ vang, học cùng lớp, cùng bàn. Khi cổng an ninh mở ra, những đứa trẻ như những con nòng nọc nhỏ ồ ạt tràn ra từ cửa hẹp.
“Chú Ôn cháu lại đến ăn ké đây!” Cận Thuật nhảy một cái đến trước mặt Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu cười hì hì dắt tay Ôn Ngôn. Hai đứa trẻ đã cao lên không ít, đặc biệt là Lương Vọng Hữu, đỉnh đầu cậu bé đã đến ngang hông của Ôn Ngôn.
“Tiểu Hữu hôm qua có nói, chú đã làm những món các con thích ăn đấy.” Ôn Ngôn dắt hai đứa trẻ về nhà.
Lúc đầu chọn ngôi biệt thự nhỏ này là vì nó rất gần trường tiểu học Liên minh, ngay đối diện trường, đi bộ về nhà chỉ cần 8 phút. Những đứa trẻ học ở trường tiểu học Liên minh thủ đô thường ăn ở nhà ăn của trường, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928817/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.