Dưới ánh đèn đường trước sân vào lúc chạng vạng.
“Tiểu Hữu rất thông minh.” Cô giáo Beta đẩy gọng kính cười nói, “Tư duy logic, cảm quan không gian đều rất mạnh, cộng thêm nền tảng trước đây của cậu bé rất tốt, sau này chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng về môn toán của cậu bé.”
Đây là cô giáo toán của Lương Vọng Hữu, một tuần đến nhà dạy 3 buổi. Những thời gian khác, các hoạt động hàng ngày tùy thuộc vào tâm trạng của Lương Vọng Hữu, nhưng chỉ cần cậu bé ra ngoài, Ôn Ngôn đều sẽ đi cùng.
Ôn Ngôn mỉm cười nhàn nhạt: “Cảm ơn cô giáo đã khen, vậy có thể giảm bớt cho nó một buổi học không?”
“Sao vậy, Tiểu Hữu cảm thấy mệt?” Cô giáo hỏi.
“Không phải.” Ôn Ngôn nói, “Bình thường ngoài giờ học toán, nó còn làm một số việc mình thích, trước đây nó mỗi tuần đều đi cưỡi ngựa, bây giờ lên tiểu học, bài vở trở nên nặng nề hơn rất nhiều, tôi muốn ở độ tuổi này, nó có thể chơi nhiều hơn một chút.”
Cô giáo mỉm cười, “Lâu rồi mới gặp một phụ huynh cởi mở như vậy, với trình độ kiến thức hiện tại của cậu bé đương nhiên có thể giảm bớt buổi học, yên tâm đi.”
Trong lòng Ôn Ngôn rất mâu thuẫn, cậu không muốn làm chậm trễ bài vở của Lương Vọng Hữu, cũng không muốn Lương Vọng Hữu mất đi sự ngây thơ vốn có. Lương Vọng Hữu không cần phải xuất sắc đến mức ai cũng ngưỡng mộ, cậu bé chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ là được. Cho nên Ôn Ngôn đã dứt khoát chọn vế sau.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928819/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.