“Ba vừa mới về nhà, chú vệ sĩ đã xách rất nhiều đồ của ba về.” Lương Vọng Hữu nói, “Bác sĩ Hồ cũng đã về, bây giờ đang ở trong phòng đọc sách của ba.”
“Không phải anh ta bị bệnh sao?” Ôn Ngôn né tránh Tống Đình, đi đến dưới gốc cây mận tây, nhỏ giọng hỏi, “Sao không nghỉ ngơi?”
“Không biết, nghe chú Trình nói lát nữa ba còn phải họp nữa.”
Chắc là Lương Thế Kinh đã đi công tác dài ngày, cho nên vệ sĩ mới mang về Vịnh Sồi một lượng lớn đồ đạc của anh. Còn về việc họp, Lương Thế Kinh vẫn luôn bận rộn như vậy, chẳng qua chỉ là chuyện thường tình. 5 năm trước, Lương Thế Kinh có một lần bị sốt nhẹ, Ôn Ngôn nhớ anh cũng như không có chuyện gì mà đi sớm về khuya. Chắc là Hồ Lập có thể làm được ca phẫu thuật khó như vậy để cứu sống cậu, bệnh nhỏ đau vặt của Lương Thế Kinh chắc cũng không thành vấn đề?
“Ôn Ngôn, chú còn đang nghe không?” Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói.
“Đang nghe, đang nghe.” Ôn Ngôn liên tiếp trả lời vài tiếng, “Đợi anh ta làm việc xong, nhớ phải quan tâm anh ta nhé, bảo anh ta nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Biết rồi.” Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn nói, “Yêu chú, tạm biệt nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc mới quay về hành lang, chiếc xe đua đồ chơi đã được lắp ráp xong im lặng đặt trên bàn. Tống Đình đang dùng chiếc khăn tay mang theo người lau thân xe, anh lau từ đầu xe đến ống xả, ngay cả góc của bánh xe cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928820/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.