Đoạn đường ngắn ngủi từ hành lang đến bên xe, Alpha không đi nhanh cũng không đi chậm.
Thế là những giọt mưa nhỏ như lông bò nhanh chóng thấm vào ngọn tóc và vai anh, nhưng đường chỉ của bộ vest dày đặc, từng giọt nước trong veo bám trên chất liệu vải màu đen tuyền, dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng óng ánh.
Lúc đưa tay ra kéo cửa xe, Alpha đợi một lát.
Tán ô che chở không như mong đợi đến trên đầu, cánh cửa lớn xa xa phía sau ngược lại vừa mới đóng lại, chiếc ô đó đã được treo trên móc áo ở cửa. Rèm cửa phòng khách ấm áp bên cạnh lóe lên, Alpha nhỏ cũng biến mất không thấy đâu.
Ở huyền quan, Ôn Ngôn chậm rãi thay giày.
“Ôn Ngôn…” Lương Vọng Hữu dừng ở vách ngăn, để lộ nửa khuôn mặt, ngập ngừng gọi.
“Sao vậy con?” Chiếc chăn lông nhỏ vẫn còn bị mưa làm ướt, Ôn Ngôn giả vờ rất nghiêm túc xếp trên tủ, cụp mắt hỏi.
“Ba đi rồi.” Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói.
“Ừ.”
“Chú có trách con không?”
Động tác của Ôn Ngôn dừng lại, đặt chăn lông xuống, đi đến trước mặt Lương Vọng Hữu, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, “Đương nhiên là không, ba đi đâu cũng được, nếu con muốn mời ba đến nhà chơi cũng được.”
“Sẽ không đâu.” Lương Vọng Hữu nói, “Đây là nhà của con và chú.”
“Nhưng…” Ôn Ngôn nói một cách tái nhợt, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách trả lời đúng đắn cho câu nói này của Lương Vọng Hữu.
Lương Vọng Hữu đã bị mối quan hệ không thể hàn gắn giữa cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928821/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.