Sân đua ngựa.
Đây là một sân vận động bán mở loại hình thể thao chuyên dụng, tổng diện tích chiếm 21 ha, ghế ngồi thông thường có tổng cộng 80.000 chỗ, các phòng VIP ở lầu hai bao quanh sân vận động có tổng cộng 16 phòng. Tuy cuộc thi đã bắt đầu từ lâu, nhưng bây giờ thời gian cũng chưa quá muộn, hiện tại trong sân vẫn đang diễn ra cuộc đua ngựa đơn trên mặt đất bằng phẳng, cuộc thi vượt chướng ngại vật bằng ngựa do kỵ sĩ điều khiển vẫn chưa bắt đầu.
So với sự náo nhiệt của sân trong, hành lang phòng VIP lại đặc biệt tĩnh mịch.
Ánh đèn nhàn nhạt điểm xuyết trên trần nhà màu sẫm, trong không khí thoang thoảng mùi hương tulip quốc hoa rất ngọt ngào. Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm màu đen cung kính chỉ đường phía trước, Ôn Ngôn dắt Lương Vọng Hữu từ từ đi, hai người trông có vẻ không được khỏe lắm. Lương Vọng Hữu đến những nơi này đã quen, giống như Ôn Ngôn, đi được vài bước lại mở miệng ngáp một cái thật to. Cậu bé hoàn toàn là do tối qua ăn quá nhiều đồ ăn vặt, chơi trong phòng game đến nửa đêm mới ngủ, còn lý do Ôn Ngôn không ngủ ngon thì rất đơn giản…
Tấm thảm lộng lẫy phức tạp trải khắp hành lang tĩnh mịch không một bóng người, hai bên đều là những phòng VIP có cửa lớn đóng chặt. Nhân viên phục vụ dừng bước ở một phòng VIP có biển tên số 1 gắn trên khung cửa bên phải, cúi đầu nói, “Thưa ngài, đến rồi.”
“Được.” Ôn Ngôn gật đầu, Lương Vọng Hữu thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928824/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.