Nghe nói có một cuộc họp khẩn, cho nên Lương Thế Kinh ăn xong quả táo chua liền đi.
Lương Vọng Hữu thì rất vui, Ôn Ngôn đưa cậu bé đi chơi thêm hai ngày nữa, trong thời gian đó đã cùng cặp vợ chồng Thủ tịch ăn một bữa tối. Sau đó lại trở về nhà, lúc đó Lương Vọng Hữu đã nghỉ học một tuần, cuối cùng vô cùng quyến luyến đi học.
Cuộc sống trở lại bình yên, Ôn Ngôn mỗi buổi chiều đều đến viện phúc lợi vẽ tranh, bức tranh tường 4 mùa xuân hạ thu đông này sắp đến hồi kết, mùa xuân cũng theo đó sắp kết thúc. Trong những ngày hè sắp đến, Lương Vọng Hữu đã sớm thay bộ đồng phục áo thun ngắn tay, quần short, nhanh chóng chạy qua cổng an ninh, “Ôn Ngôn à à à à à!”
“Sao nhiều mồ hôi thế.” Ôn Ngôn sờ trán cậu bé.
“Đá bóng.” Mắt Lương Vọng Hữu sáng lên, “Hôm nay máy bay có đến không?”
Ngày thi đấu cưỡi ngựa, Lương Thế Kinh đã hứa tuần này sẽ đến, nhưng không nói cụ thể là ngày nào trong tuần. Lương Vọng Hữu mỗi ngày mong ngóng, sáng dậy gọi điện cho Lương Thế Kinh một lần, tối trước khi đi ngủ gọi cho Lương Thế Kinh một lần nữa, cuộc đối thoại đầu tiên của hai người luôn như sau:
“Ba, máy bay đã được vận chuyển về chưa?”
“Không biết, Ôn Ngôn đâu?”
Đôi khi Ôn Ngôn giả vờ không nghe thấy, nhưng vẫn luôn ngồi bên cạnh đợi điện thoại cúp. Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu đều là những nhân vật kiệm lời, thường nói không quá 30 giây, nếu quá 30 giây thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928825/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.