Chắc chắn là không thể nào trong sạch được rồi.
Còn nhị thúc có tham gia vào chuyện này hay không thì ta không hề hay biết.
Một tháng rưỡi sau, chúng ta mới đến kinh thành, không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp quay về nhà họ Cố.
Cho nên mới nói, khi ngươi có đủ bản lĩnh, thì cách mà người nhà đối đãi với ngươi cũng sẽ khác biệt.
Không cần phải nói đến Cố phu nhân, bà ấy nắm lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe nói: "Về là tốt rồi, về rồi thì đừng đi đâu nữa, bên ngoài làm sao mà so được với nhà mình chứ. Con lại đang mang thai, ngự y giỏi nhất, bà đỡ tốt nhất đều ở kinh thành, mẫu thân sẽ sắp xếp chu đáo cho con.”
“Căn nhà của các con cứ vài ngày lại được dọn dẹp sạch sẽ, nha hoàn và bà tử đều là do ta đích thân dạy dỗ, lát nữa ta sẽ đưa khế ước bán thân cho con, nếu dùng không vừa ý thì cứ việc bán đi là được."
Đưa tay cũng không đánh người mặt tươi cười.
Cố phu nhân cũng không làm gì có lỗi với ta, nên ta đáp lại: "Đa tạ mẫu thân."
"Người một nhà cả rồi, còn nói những lời khách sáo này làm gì."
Cố phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía Cố Thừa Ngôn đang ngồi cùng mấy huynh đệ không xa, hốc mắt bà ấy lập tức ngập tràn nước mắt, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lau đi.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hỏi: "Gần năm tháng rồi, con có chỗ nào không khỏe không? Có muốn ăn gì không?Đứa bé có quấy phá gì không?"
"Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312605/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.