Ta cũng không còn là Vương Du Vãn bị giam cầm trong biệt viện nữa.
Người đời thường nói, phượng hoàng niết bàn.
Ta tuy không thể so sánh với phượng hoàng, nhưng ta cũng đang dần trưởng thành.
Ta biết chữ, ta nhận biết dược thảo, hơn nữa còn biết trồng hoa cỏ, ta có thể nấu những món ăn đơn giản, cũng biết một chút ít việc may vá.
Ta không hề thua kém bất kỳ ai.
Cho nên việc các nàng để ý đến Cố Thừa Ngôn, chứng tỏ họ có mắt nhìn người, dù sao thì chàng vốn dĩ đã rất xuất sắc.
Đương nhiên, ta cũng sẽ không chủ động đưa người vào nhà, nhận mấy kiểu tỷ tỷ muội muội gì đó, rước họa vào thân.
Những thiệp mời gửi cho ta, ta đều không để ý tới, người cũng không gặp.
Ngược lại, ta không ngờ Cố Thừa Ngôn còn nóng lòng hơn cả ta.
"Chúng ta nên rời đi rồi."
Phu xướng phụ tùy, chàng nói đi, chúng ta liền đi.
Chàng muốn đến bái kiến những bậc đại nho ẩn thế, ta cũng muốn đi thưởng thức những món ngon ở khắp nơi, nghe về phong tục tập quán của từng vùng miền.
Chàng muốn tiến về phía trước, muốn leo cao hơn, ta sao có thể giậm chân tại chỗ chứ?
Ở cái tuổi nên cố gắng phấn đấu, không nên ngồi hưởng thụ thành quả, càng không nên ếch ngồi đáy giếng, sống cuộc sống qua ngày.
Ta biết có người nói ta số mệnh tốt, gả cho Cố Thừa Ngôn, là nhờ phu quân mà sang.
Cũng có người nói ta mấy đời tu được cái phúc phận này.
Những lời đó chẳng qua cũng chỉ là do ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312606/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.