"Để ta mang đi trồng trước đã."
Thần y lại bảo muốn xem ta trồng.
Có gì ghê gớm chứ? Ta trồng cây thuốc đơn giản lắm, chỉ cần một cái chậu, cho ít đất vào, đặt gốc thuốc vào rồi lấp đất lên, cuối cùng tưới ít nước là xong, đem để dưới gốc cây nữa là xong.
"Xong rồi á?"
Ta gật đầu lia lịa: "Vâng, chắc tầm hai ba ngày là cây hồi lại thôi."
Ông ta mím môi, bắt mạch cho Cố Thừa Ngôn.
Bắt tay trái một lúc rồi lại đổi sang tay phải, cứ thế đổi qua đổi lại.
Ông ta chẳng hề đả động gì đến việc có chữa được hay không.
Bỗng dưng ông ta hỏi một câu chẳng liên quan: "Phu nhân có bằng lòng theo ta đến vùng Vân Nam để trồng dược liệu giúp ta không?"
Ta lắc đầu: "Phu quân ta ở đâu, ta ở đó."
"Nếu ta có thể giải được độc cho phu quân ngươi thì sao?"
"..."
Ta và Cố Thừa Ngôn cùng nhìn nhau, trong mắt vừa có chút vui mừng, lại vừa hoài nghi.
Ta thật sự không tin vào lời của người này.
"Giúp ông trồng sống mấy cây thuốc kia vẫn chưa đủ sao?"
"Còn lâu mới đủ. Phu nhân của ta theo ta vào núi hái thuốc, bị trúng độc. Thuốc ta mang đến vừa là độc dược, cũng vừa là thuốc giải. Đợi đến khi hoa nở, lấy nhụy hoa làm thuốc dẫn thì mới có thể giải được loại kịch độc đang ngấm vào người phu quân ngươi.”
“Nhưng loài hoa này lại nở cực kỳ bé, mỗi bông chỉ thu được một chút xíu phấn hoa, mà nó lại vô cùng khó tìm, càng khó trồng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312613/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.