"Đã như vậy, vậy ta xin phép về trước." nhị tẩu nhìn ta: "Tam đệ muội, ta hôm khác sẽ tìm muội nói chuyện."
"Vâng, nhị tẩu."
Nhị tẩu đi rồi.
Cố Thừa Ngôn véo mũi ta: "Thật ra nàng không cần thiết phải cho nhị tẩu biết."
"Ta chính là đau lòng cho Tam gia, dựa vào cái gì mà đối xử với chàng như vậy? Lúc chàng có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Cố, từng người từng người nâng niu chàng, hiện giờ chàng chỉ là tạm thời sa cơ thất thế, lại đối xử với chàng như thế này......"
"Nàng bị nhà họ Vương đối xử tệ bạc như vậy, cũng không thấy nàng tức giận uất ức."
"Không giống nhau."
"Chỗ nào không giống nhau?"
Ta rất nghiêm túc suy nghĩ: "Bọn họ chưa từng hưởng thụ vinh quang mà ta mang lại cho họ, cũng chưa từng hưởng thụ những gì ta ta cho họ, càng chưa từng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ ta. Bọn họ không yêu ta, ta cũng không yêu họ, họ đối xử tệ bạc với ta, ta cũng chưa từng trơ trẽn đòi hỏi họ yêu thương."
Ta ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Ngôn, "Tam gia, chàng và ta không giống nhau."
Cố Thừa Ngôn rất lâu sau mới thở dài: "Từ ngày nàng đến bên ta, ta đã không để ý nữa rồi."
Vậy thì trước đây vẫn là để ý.
Để ý sự thay đổi của cha mẹ, huynh trưởng, từ đau đớn lúc ban đầu, đến tê dại, đến sau này là từ bỏ.
Khó trách chàng sau khi nói chuyện với ta, lại đồng ý cưới ta.
Chàng đang cứu ta, cũng đang cứu chính chàng.
Ta ôm chặt lấy eo chàng, nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312615/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.