Những người phủ nhà họ Cố này, quá khoa trương rồi.
Hiện nay trong phủ vẫn là Đại thiếu phu nhân nhà họ Cố quản gia, con người của nàng ta vẫn là như vậy, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, tính c.h.ế.t không đổi.
Cũng may là chúng ta chỉ về ở hai ba ngày, mười sáu tháng tám là ra cửa đi thẳng đến trang trại.
Có người nói muốn giới thiệu một đại phu cho chúng ta, còn khen người này y thuật tinh xảo, có thể gọi là thần y đệ nhất đương thời.
Khoảng ngày hai mươi tháng tám sẽ đến kinh thành, khi đó sẽ trực tiếp đến trang trại.
Bất kể thật giả, ta và Cố Thừa Ngôn đều giữ thái độ bình thường.
Không ôm hy vọng quá lớn, sẽ không có thất vọng, nên chuyện này cũng không nói với người nhà họ Cố.
Hai viện nhỏ mà chúng ta ở được dọn dẹp rất sạch sẽ, bởi vì đồ đạc của chúng ta đã chuyển đi gần hết, bây giờ trong phòng vô cùng trống trải.
Đặc biệt là thư phòng của Cố Thừa Ngôn, càng trống hơn.
Cố Thừa Ngôn nhìn thấy thì nhếch mép, lộ ra một nụ cười giễu cợt rồi ở cùng ta trong phòng ở hậu viện, cùng ta đọc sách, hoặc là chàng đọc sách cho ta nghe, ta thì ở một bên làm việc may vá.
Tài may vá của ta rất tệ, chỉ biết khâu vải lại với nhau, nhưng gần đây ta nổi hứng muốn làm một cái túi gấm cho chàng , nghĩ đến lúc đó bên trong đựng một ít hoa quế, không thì đựng một ít dược liệu cũng được.
Chàng đọc là một cuốn du ký, viết khá hài hước thú vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312616/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.