Thoại bản của chàng viết cũng rất thuận lợi, chưởng quỹ thư tứ nói lần in đầu ít nhất là năm nghìn cuốn, nếu dùng đến tên tuổi lớn Cố Thừa Ngôn của chàng, thì ít nhất là vạn cuốn.
Tiền Cố Thừa Ngôn bán tranh chữ để trong rương, có bao nhiêu ta cũng không đếm, dù sao cũng rất nhiều, đối với ta mà nói là rất nhiều.
Trong nhà đào ra rất nhiều đất, cũng có người mang dược liệu đến bán.
Ta không nhận ra dược liệu, nhưng Thanh Việt nhận ra một ít, nhưng lại không biết giá cả, bèn đến hiệu thuốc tìm một đại phu đến.
Chúng ta chỉ cần dược liệu quý hiếm, loại mà hiệu thuốc không bán, hoa cỏ cũng được.
Mồng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Ta cùng Cố Thừa Ngôn cắt tỉa tóc cho nhau, chàng khen tóc ta đen mượt, ta cũng khen tóc chàng dày rậm.
Cuối cùng nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đến tửu lâu ăn một bữa ngon.
Lại mua một đống đồ lung tung về.
Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn, ngoài việc đọc sách luyện chữ, còn phải trồng hoa trồng cỏ, còn phải học cách xoa bóp, châm cứu, buổi tối nhìn Cố Thừa Ngôn ngâm chân, sau đó xoa bóp chân cho chàng.
Dần dần, tay ta khỏe hơn.
Chậu "Thập bát học sĩ" của ta cũng đã nở hoa, đẹp không kể xiết.
Đệ đệ của Cố Thừa Ngôn đến xem xong thì khen không ngớt lời, còn muốn hỏi ta mượn ra ngoài khoe khoang.
Ta đã đồng ý, nhưng Cố Thừa Ngôn lại không đồng ý, dù sao thì hiện tại đặt ở thư phòng của chàng, dĩ nhiên là do chàng quyết định.
"Vậy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312619/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.