Sau khi ăn xong, ta và Cố Thừa Ngôn định trở về viện của mình thì Cố lão gia đột nhiên lên tiếng gọi: “Tức phụ lão tam."
Ta vội vàng đáp lại: "Cha."
"Con lại đây."
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn, chàng khẽ gật đầu.
Ta cẩn thận tiến lên phía trước, lòng run run hỏi: "Cha có gì căn dặn ạ?"
"Chuyện mấy ngày trước, cha đã điều tra rõ ràng, là đại tẩu của con làm sai, ta sẽ để nó xin lỗi con, chuyện này coi như bỏ qua, ý con thế nào?"
Ý ta thế nào?
Đương nhiên là không thể bỏ qua.
Giống như Cố Thừa Ngôn đã nói, nàng ta bắt nạt là ta sao?
Nàng ta muốn gián tiếp bắt nạt Cố Thừa Ngôn.
Nếu ta bị nàng ta nắm thóp, có phải sẽ trở nên cẩn trọng dè dặt, còn có thể vô tư cười, vô tư ở bên Cố Thừa Ngôn sao?
Chắc chắn là không thể.
Khi mà ta còn sợ chết, đâu còn tâm trí mà lo cho Cố Thừa Ngôn?
Nàng ta muốn mạng sống của Cố Thừa Ngôn.
Vậy nên ta càng không thể tha thứ cho nàng ta.
Không cần phải xin lỗi làm gì, dù sao thì nàng ta cũng không thật lòng biết lỗi.
Với cả, ta với nàng ta vốn dĩ cũng chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì, sau này cũng không qua lại, vậy nên miễn cho xong.
“Cha, con đã bàn với Tam gia rồi, sang xuân sẽ chuyển ra ngoài ở. Khi đó, chúng con sẽ thường xuyên về thăm người, người và mẫu thân cũng có thể qua bên con ở ít ngày, ngắm nghía mấy cây hoa cỏ mà con trồng."
"..." Cố lão gia nghe vậy thì im lặng.
Một lúc lâu sau, ông ấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312620/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.