"Tam thiếu phu nhân, xin hãy dừng chân một chút. Phu nhân nhà chúng ta bị mất một chiếc trâm vàng."
Bọn họ áp giải ta, lấy chiếc trâm từ trong tay áo ta ra, rồi còn làm bộ làm tịch nói: "Thật không ngờ Tam thiếu phu nhân lại là người như vậy. Phu nhân nhà chúng ta là người rộng lượng, bao dung nhất.”
“Tam thiếu phu nhân cứ vào đó xin lỗi nàng ấy một tiếng là mọi chuyện sẽ xong thôi. Còn chiếc trâm kia nếu người đã thích thì đương nhiên phu nhân cũng sẽ tặng cho người mà."
Ta ngẩn người một hồi thì cũng hiểu ra.
Bọn họ muốn vu oan giá họa cho ta.
"Các ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, rõ ràng là chính nàng ta đã tặng cho ta chiếc trâm này. Ta không hề ăn trộm, dựa vào cái gì mà bắt ta phải xin lỗi?"
Bọn họ định bịt miệng ta lại rồi kéo ta vào trong viện.
Ta vùng vẫy kháng cự, giơ tay lên cào vào mặt bọn họ.
Ta không hề ăn trộm đồ đạc gì cả, dựa vào cái gì mà ta phải chịu đựng sự ức hiếp, vu khống từ bọn họ chứ?
Những ngày gần đây, ta quả thật đã được Cố Thừa Ngôn nuông chiều nên cũng có chút tính khí tiểu thư.
Hay cũng có thể nói là do được chàng sủng ái nên ta cũng sinh ra một chút kiêu ngạo.
Tóm lại là bọn họ muốn dùng cái cớ ta ăn trộm trâm vàng để vu oan hãm hại ta, rồi sau đó gọi ta quay trở lại viện để muốn làm gì thì làm.
Nhưng bọn họ lại không ngờ là ta sẽ trực tiếp làm ầm lên như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312624/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.