"Chuyện này..."
Cố Thừa Ngôn lại một lần nữa cắt ngang lời mẫu thân mình: "Mẫu thân, tẩu ấy dám ghen tức mà tính kế, ức h.i.ế.p Du Vãn như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì tẩu ấy nghĩ con, Cố Thừa Ngôn này đã là phế nhân, sống chẳng được bao lâu nữa.”
“Du Vãn lại không có nhà mẹ đẻ để nương tựa, càng không có ai chống lưng cho nàng. Vậy người xem tẩu ấy có dám tính kế nhị tẩu như vậy không?"
Sắc mặt của Cố phu nhân trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề. Còn có cả đau lòng, hối hận và xấu hổ.
"Vậy con nói phải làm sao?"
Cố Thừa Ngôn nói: "Đem nha hoàn, bà tử trong viện của tẩu ấy lôi xuống thẩm vấn, chân tướng rốt cuộc là gì, thế nào cũng sẽ rõ ràng. Một người có thể nghiến răng chịu đựng, con không tin cả đám người trong một nhà dưới cực hình, đều có thể chống đỡ được."
Sắc mặt Cố đại thiếu phu nhân trắng bệch, toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Không, không..."
Nàng ta van xin nhìn về phía Cố phu nhân: "Mẫu thân, con dâu biết sai rồi, đều là lỗi của con dâu, cầu xin người, cầu xin người."
Cố phu nhân vẫn còn do dự. Cố Thừa Ngôn lại đứng dậy nắm lấy tay ta: "Mẫu thân, đợi đến sang năm, con và Du Vãn sẽ chuyển ra phủ ở riêng, sẽ không ở lại Cố phủ để người khác chướng mắt, cũng sẽ không cho người khác cơ hội tính kế khinh thường Du Vãn nữa. Chỉ lần này thôi, con nhẫn nhịn! Chỉ là con phải nhắc nhở mẫu thân một câu, người tâm tư bỉ ổi độc ác như vậy, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312622/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.