"Tam gia?"
"Đôi chân này của ta từ khi trúng độc, đã không còn cảm nhận được hơi ấm nữa rồi. Lúc đầu thì lạnh đến khó chịu, sau đó thì lạnh đến buốt óc. Đến khi nàng chạm vào, ta mới cảm thấy được hơi ấm."
Thì ra là vậy… Vậy thì quá dễ.
Đợi đến khi Thanh Việt chăm sóc cho Cố Thừa Ngôn uống thuốc xong, thấy sắc mặt chàng đã khá hơn nhiều, chàng liền bảo Tứ Nguyệt và Thanh Việt đi nghỉ. Rồi cũng bảo ta đi ngủ.
Ta "vâng" một tiếng, leo lên giường, đổi gối sang đầu bên kia, rồi chui vào chăn.
Ta kéo chân Cố Thừa Ngôn lại, vén áo lên rồi bọc chân chàng vào lòng.
Cố Thừa Ngôn giật mình kêu lên: "Du Vãn, nàng đang làm gì vậy?"
"Ta ủ ấm chân cho chàng mà."
"Nàng nàng nàng..."
"Mau ngủ đi, ta buồn ngủ lắm rồi."
Bình thường giờ này là ta đã ngủ rất say rồi, tối nay tại chàng phát bệnh, ta phải thức dậy lo lắng một hồi, làm lỡ cả giấc ngủ của ta.
Ôm một đôi chân lạnh băng như vậy, lúc đầu cũng hơi khó chịu, nhưng đến khi dần dần ấm lên thì ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, Cố Thừa Ngôn có ý rút chân ra, làm ta giật mình tỉnh giấc, ta liền ôm c.h.ặ.t c.h.â.n chàng hơn rồi ngủ tiếp.
Đến khi trời sáng, Cố Thừa Ngôn vẫn còn say giấc.
Thật là hiếm thấy.
Mọi khi chàng đều dậy sớm hơn ta rất nhiều, vậy mà hôm nay cũng ngủ nướng.
Dù sao thì dậy sớm cũng chẳng có việc gì quan trọng, thôi thì ngủ thêm một lát nữa.
Đến khi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312626/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.