"Tam gia, chàng nói nàng ta có ý gì? Nàng ta có phải là muốn hại ta không?"
Cố Thừa Ngôn là một người ôn nhuận như ngọc, rất ít khi chìm mặt cau mày.
Chàng đọc sách nhiều, kiến thức rộng, tâm kế của Hồ tiểu muội ta không nhìn ra, nhưng chàng chắc chắn biết.
Chàng không nói một câu xấu nào về Hồ tiểu muội, cũng không bênh vực nửa câu. Chỉ ôn hòa nói với ta: "Ở thêm hai ngày nữa, đợi thời tiết tốt, chúng ta sẽ về."
"Tam gia, tại sao chàng không nói rõ với ta, chàng không nói ta vĩnh viễn sẽ không biết, cũng sẽ không hiểu, lần sau chưa biết chừng còn bị lừa gạt."
Cố Thừa Ngôn bảo ta đi đóng cửa sổ lại. Ta chạy nhanh đi đóng cửa sổ. Ngồi đối diện chàng, chăm chú nhìn chàng.
"Nàng biết Hồ tiểu muội muốn hại nàng, trong lòng khó chịu không?"
Ta lắc đầu: "Không khó chịu, ta với nàng ta vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào, ở vài ngày ta sẽ rời đi, lần sau đến còn không biết khi nào.”
“Chúng ta không có tình cảm, cũng không có tình nghĩa, nàng ta muốn hại ta, cũng không thành công, ta sau này tránh xa nàng ta, không cho nàng ta cơ hội hại ta là được."
"Đã từng nghĩ đến việc báo thù lại chưa?" Cố Thừa Ngôn lại hỏi.
"..."
Ta gật gật đầu: "Ta không biết nên báo thù lại như thế nào, là đánh nàng ta một trận, hay là đi mách với cha nàng ta, nếu ta đi mách, nàng ta có bị phạt không... Ta chưa từng trải qua chuyện này."
"Chuyện này nàng không cần phải làm gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312631/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.