Canh ngọt được mang lên từ trang trại ta cũng thấy ngon, bánh mạch nha làm cũng ngon.
Đặc biệt là đem bánh mạch nha đặt trên lửa than nướng, nướng bên ngoài cháy xém, ngọt trong ngoài giòn, rất thơm.
Cá suối hầm đậu phụ lại càng ngon, ta liên tục ăn hai bát, nếu không phải Cố Thừa Ngôn hừ mấy tiếng nhắc nhở ta, ta còn có thể ăn thêm một bát nữa.
"Hồ thúc, trưa mai chúng ta còn ăn cá suối hầm đậu phụ không?"
"Nếu thiếu phu nhân thích, lão nô sẽ bảo phòng bếp làm. Thiếu phu nhân cũng có thể thử món cá suối chiên giòn, đến cả xương cũng chiên giòn tan."
Ta nghe vậy liền vô cùng mong đợi. Ta đã từng ăn cá diêu hồng nhỏ mà A huynh mang từ bên ngoài về cho ta, cũng giòn tan, ăn vào một miếng, đến cả xương cũng có thể nhai nát.
“Vậy ngày mai Hồ thúc cứ xem mà sắp xếp đi."
Ta muốn ăn thử hết những món ngon ở trang viên, rồi sẽ quyết định món nào ta thích nhất và ăn thêm vài lần.
Ta và Cố Thừa Ngôn ở cạnh nhau trong hai phòng liền kề, nhưng trong trang viên này không có giường mà là giường đất.
Ta đã đi xem qua, ở phía sau phòng có đống củi, đốt lên làm cho giường đất ấm lên, trải chăn gối, cả đêm đều rất ấm áp.
Cũng chỉ là nhàn nhã một ngày, ta lại phải bắt đầu đọc sách học chữ rồi.
Trong căn nhà ấm áp, ta nâng quyển Tam Tự Kinh đọc một cách chăm chú, ghi nhớ mỗi một chữ trông như thế nào.
Cố Thừa Ngôn nói đợi ta đọc nhiều rồi, ghi nhớ dáng vẻ của chúng, sau đó từ từ bắt đầu tập viết theo, cuối cùng phải học thuộc lòng.
Ta đọc rất chăm chú, Cố Thừa Ngôn cũng ở một bên đọc sách.
Ta lật qua sách của chàng, chỉ nhận ra được vài chữ.
Chàng thật sự là tài cao bát đấu, thật lợi hại.
Ta cũng muốn nỗ lực đọc sách học chữ, giống như chàng vậy, nhận được thật nhiều chữ.
Ta chưa từng nghĩ đến việc trở thành tài nữ, ta chỉ nghĩ rằng có cơ hội đọc sách học chữ, nhất định sẽ không phụ thời gian, không phụ Cố Thừa Ngôn chịu đau truyền thụ.
"Du Vãn."
"Ừ?"
"Nàng đã đọc sách rất lâu rồi, ra ngoài chơi đi."
Ta lắc đầu, cũng không phải là rất muốn ra ngoài chơi.
Bên ngoài có những trò vui, nhưng ta đi ra ngoài rồi, trong căn nhà này chỉ còn lại một mình Cố Thừa Ngôn.
"Tam gia, chàng dạy ta chơi cờ đi."
"Thật sự không ra ngoài chơi sao?"
Ta kiên định lắc đầu: "Bên ngoài rất lạnh, chi bằng ở trong nhà ấm áp hơn."
"..."
Cố Thừa Ngôn trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn ta vô cùng dịu dàng.
Chàng ôn hòa cười khẽ: "Du Vãn muốn đi chơi thì cứ đi chơi, nàng ở độ tuổi này nên vô tư mà vui đùa, là tiểu cô nương mà, sao có thể cứ mãi ở trong nhà. Cũng đi chơi đi, cũng để ta được yên tĩnh một chút."
"..."
Ta trừng chàng. Đây là ghét ta ồn ào sao?
Uổng công ta còn đau lòng cho chàng một mình cô đơn đáng thương.
"Vậy ta đi chơi đây."
Chàng ghét ta ồn ào, ta còn ghét chàng ít nói vô vị kia mà.
Mang theo Tứ Nguyệt, gọi thêm con trai nhỏ, con gái nhỏ nhà Hồ thúc, bọn họ nói dẫn ta đi ra bờ suối bắt cá.
Ta vẫn là lần đầu tiên dùng lồng tre để bắt cá, đặt lồng tre ở chỗ nước chảy xiết, rồi từ thượng nguồn lấy sào tre gõ gõ vào trong nước.
Ta tròn mắt nhìn cá vội vàng bơi tới, chui vào lồng tre. Thật sự quá thần kỳ.
"Vào rồi, vào rồi."
Ta không nhịn được tò mò, những con cá này đều là do chúng tự sinh sôi? Hay là cố ý nuôi dưỡng?
Hồ tiểu muội nói: "Đều là do chúng tự sinh sôi, cá trong ao bên kia mới là do chúng ta nuôi, thường xuyên cắt cỏ cho ăn."
Cá nuôi và cá suối về hương vị cũng không có gì khác biệt.
Nếu thật sự nói khác biệt, thì so với cá suối nhỏ, cá tự nuôi sẽ lớn hơn một chút.
Ta cũng không phải là nhà giám định ẩm thực, ăn một miếng thức ăn liền biết bên trong bỏ bao nhiêu gia vị, lửa nấu thế nào.
Ta chỉ là đơn giản thỏa mãn ham muốn ăn uống, ngon hay không ngon, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hồ tiểu muội nói với ta rằng nàng đã từng đi vào núi, trong rừng có đủ loại trái cây dại, còn có đủ loại thịt rừng.
"Thiếu phu nhân, người muốn đi vào núi không?"
Ta tò mò, nhưng không muốn mạo hiểm.
Đừng nói là rừng sâu núi thẳm, cho dù là cách xa căn nhà này, đến nhà dân ta cũng sẽ không đi.
Ta không ác ý đi suy đoán người khác xấu xa như thế nào.
Nhưng ta càng hiểu rõ, nhân tính là không thể thử thách.
Ta tay không tấc sắt, thật sự bị người xấu để ý tới, không khác gì là tự tìm đường chết.
Ta cũng không muốn tự tìm đường chết.
Lúc Hồ tiểu muội lần đầu tiên nói trong núi tốt thế này thế nọ, ta không nghi ngờ nàng có ý xấu.
Nhưng ta đã từ chối rồi, nàng vẫn còn nói trong núi tốt thế này thế nọ, ta liền biết, nàng không có ý tốt.
"Trời quá lạnh rồi, ta cũng lười ra khỏi cửa, nếu đợi đến mùa xuân, ngược lại có thể đi vào núi dạo chơi."
Mùa xuân ta cũng có lý do. Ta chỉ là không hiểu, nàng ta tại sao lại có ý xấu với ta?
Ta không giải quyết được nàng ta, ta trở về phòng, đợi lúc xung quanh không có ai, liền nói chuyện này với Cố Thừa Ngôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.